- Cả gia đình của Trần Lệ Dung: bố mẹ em, chị của em tất cả đều phát triển bình thường, chỉ riêng em là “không lớn được”, không biết vì sao, chạy chữa mãi không được.

XEM THÊM:

Trẻ nhập cư đang ‘vượt mặt’ trẻ Mỹ?

Uốn nắn con theo chiến thuật nhà binh


Ngồi bên thềm nhà rợp bóng mát từ cây trứng cá gần cổng, mắt buồn ngấn lệ, mẹ em, bác Phí Thị Duyên cho biết: “Cháu từ khi sinh đến năm lớp 4 vẫn bình thường. Đến năm sau thì có dấu hiệu “không lớn”, tới lớp 9 thì “gần như ngừng hẳn”.

Mẹ dắt con đi khắp các BV từ BV Nội tiết, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, BV Nhi TƯ mong tìm cách chạy chữa, “dẫu phải bán nhà cũng không tiếc”.

BẤM ĐỂ XEM CLIP CUỘC SỐNG CỦA CÔ HỌC TRÒ LỚP 12 CHỈ CAO 1M

Nhưng cứ đi rồi lại thất vọng. “Họ (Bệnh viện-PV) chỉ kê cho đâu 2 loại thuốc mà toàn kiểu thuốc bổ với cái kết luận “lùn cân đối” thì làm sao tôi tin được. Rồi có người bảo cháu bị bệnh về tuyến yên, tuyến giáp. Tôi có gặp một gia đình ở huyện bên có con bị bệnh này chữa từ năm 9 tuổi đến 17 tuổi đã cao hẳn. Gia đình tôi cũng có thử làm theo nhưng không có kết quả”.

Nay lại nghe có người của một công ty thực phẩm chức năng mời hàng, chẳng biết tác dụng tới đâu bác cứ cho con uống thử. Mới gần 2 tuần mà đã hết hơn 4 triệu rồi. Đời công nhân bốc gạch đã nghỉ hưu, gần 60 rồi, bác vẫn phải làm thêm vì cái sự học của đứa con út. Bố Dung như mẹ em nói: “Bác chẳng mong gì nhiều vì chú ốm đau luôn”.

Lệ Dung 18 tuổi, nhìn em vẫn như đứa trẻ lên 7, lên 8. Mắt Lệ Dung long lanh, ươn ướt: “Bạn bè trêu, gọi em là Dung “lùn”, có khi chỉ gọi là “lùn”. Lên cấp III có lần các bạn trai còn quây em lại, không cho về lớp. May có thầy giáo vào “giải cứu”.

Em vẫn tự động viên rằng mình như thế nhưng cuộc đời còn bao hoàn cảnh khó khăn hơn, nhất là những người nhiễm chất độc màu da cam nên càng cố gắng học”.

Nhà Lệ Dung ở thôn Máy Gạch, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cách Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (cũng ở cùng huyện) nơi em đang theo học tới gần 10km, xe đạp bố đã “cắt, chế” mãi chân em mới gần với tới. Đã bao lần ngã xe nhưng mặc cho gió, mưa em vẫn tới trường đều đặn, vẫn học giỏi.

Vừa qua em thi Học sinh giỏi tỉnh môn Sinh đạt giải Ba (chỉ thiếu 0,25đ là lên giải Nhì), giải Khuyến khích thi giải toán trên máy tính Casio. Lệ Dung tâm sự: sau này em muốn trở thành bác sĩ hay học dược sĩ để tìm được cách chữa bệnh cho mình và giúp đỡ mọi người.

Nhận xét về cô học trò nhỏ lớp mình chủ nhiệm cô Cao Thị Thủy Bích, GV dạy môn Sinh học, cũng như thấy Trường THPT Nguyễn Viết Xuân nói thật nhiều nhưng gói gọn lại: một cô học trò có nghị lực, học giỏi, sống hòa nhã với bạn bè. Cô tin và hi vọng xã hội sẽ “mở cửa, dang rộng vòng tay” giúp đỡ những người như em.

  • Văn Chung