Một nữ y tá đưa người quân nhân mệt mỏi với dáng điệu lo âu tới bên giường. “Con trai ông đây”, cô y tá nói với người đàn ông già trên giường bệnh. Cô phải lặp lại lời này mấy lần trước khi đôi mắt của ông mở ra.

Phải dùng thuốc an thần nặng bởi cơn đau tim hành hạ, ông lờ mờ nhìn thấy chàng lính hải quân trẻ tuổi trong bộ quân phục đứng bên. Ông với lấy tay anh. Anh lính hải quân giơ ngón tay rắn chắc, nắm chặt lấy bàn tay thiếu sinh khí của ông già, cố nói ra những lời yêu thương và khích lệ.

Cô y tá mang tới một chiếc ghế để chàng lính hải quân có thề ngồi bên cạnh giường bệnh nhân. Suốt cả đêm chàng lính trẻ ngồi đó trong ánh sáng yếu ớt, nắm chặt tay ông già và thì thầm bên tai ông những lời yêu thương và động viên mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, cô y tá lại đề nghị anh nên ra ngoài và nghỉ ngơi một lát.

Anh từ chối. Bất cứ khi nào cô y tá bước vào phòng bệnh,cô luôn nghe thấy anh nói những lời dịu dàng với người bệnh. Ông già sắp tàn hơi không nói gì cả, chỉ nắm thật chặt tay con trai suốt đêm.

Bình minh ló rạng, ông già qua đời. Anh lính hải quân chạy đi tìm cô y tá. Trong khi cô thực hiện những việc cần phải làm, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, cô trở lại. Cô bắt đầu nói vài lời chia buồn, nhưng anh bất ngờ ngắt lời cô.

“Người đàn ông đó là ai?”, anh hỏi.

Cô y tá giật mình, “Ông ấy là cha anh mà”, cô đáp.

“Không, ông ấy không phải là cha tôi”, anh lính đáp. “Tôi chưa từng gặp ông ấy trước đây trong cuộc đời”.

“Vậy tại sao anh không nói gì khi tôi đưa anh tới gặp ông?”

“Khi ấy tôi biết là đã có sự nhầm lẫn, nhưng tôi cũng hiểu rằng ông cần gặp con trai mình và con trai ông chưa có mặt ở đây. Khi tôi nhận ra rằng ông ấy quá ốm, có thể không nhận ra tôi, hiểu là ông ấy cần tôi biết bao nhiêu, thì tôi đã ở lại”.

Huy Tuấn (sưu tầm)
Cú sốc của người thợ già
Khi người thợ già hoàn tất công việc và chủ thầu tới để nghiệm thu ngôi nhà, người chủ thầu trao chìa khóa cửa cho ông và nói: "Đây là nhà của ông, là món quà tôi tặng ông". Quả là một cú sốc!
 
Chiếc bánh thời gian
Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông thì ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh ấy.
 
Hy vọng hay quyết tâm?
Trong khi chờ đón một người bạn ở sân bay Portland, Oregon, tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời - thứ trải nghiệm như chơi trò ú tim gây bất ngờ cho bạn. Nó xuất hiện chỉ cách tôi hơn nửa mét.