Ra mắt vào ngày 22/9, “The Crucible” (phim dành cho người 18 tuổi trở
lên) dựa trên cuốn tiểu thuyết kể lại một câu chuyện có thật. Đó là một
tội ác đau lòng của Hiệu trưởng và các giáo viên của trường Gwangju
Inhwa – những kẻ đã lạm dụng tình dục các học sinh khiếm thính, khiếm
thị và những em bị bệnh tâm thần từ 7 tới 22 tuổi trong khoảng thời gian
từ năm 2000 tới 2004.
Khi nam diễn viên Gong Yoo gia nhập quân đội ở tuổi 29, anh được người chỉ huy tặng một cuốn sách nhân dịp anh được lên hàm trung sĩ.
Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có tên “The Crucible” (Thử thách) của tác giả Gong Ji-yeong. Câu chuyện được tác giả viết lại sau khi đọc một bài báo nói về những kẻ lạm dụng tình dục trẻ khiếm thính, khiếm thị đã được tự do sau án treo.
Trước khi xuất ngũ, Gong Yoo đã đề nghị giám đốc một công ty sản xuất phim truyện chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim.
“Tôi cảm thấy oán giận và tức giận với chính mình. Tôi nghĩ rằng: “Tại sao phải rất lâu tôi mới nhận ra rằng những thứ như thế này đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Tim tôi đập thình thịch” – nam diễn viên 33 tuổi nhớ lại.
Giám đốc của Samgeori Pictures, ông Eom Yong-hun cho hay: “Chúng tôi là những người cuối cùng trong số các công ty sản xuất muốn chuyển thể nó gửi một đề nghị tới công ty xuất bản. Tôi cho rằng tác giả Gong Ji-yeong đã thấy lời đề nghị dài 27 trang thể hiện suy nghĩ của diễn viên Gong Yoo và cô đã rất ấn tượng với sự chân thành trong mong muốn chuyển thể bộ phim”.
Ra mắt vào ngày 22/9, “The Crucible” (phim dành cho người 18 tuổi trở lên) dựa trên cuốn tiểu thuyết kể lại một câu chuyện có thật. Đó là một tội ác đau lòng của Hiệu trưởng và các giáo viên của trường Gwangju Inhwa – những kẻ đã lạm dụng tình dục các học sinh khiếm thính, khiếm thị và những em bị bệnh tâm thần từ 7 tới 22 tuổi trong khoảng thời gian từ năm 2000 tới 2004.
Bộ phim đã khơi lại vụ việc đang bị người ta cố lãng quên trong bối cảnh Học viện Benevolence thuộc thành phố hư cấu Mujin, Bắc Jeolla.
Nam diễn viên Gong vào vai giáo viên nghệ thuật mới của ngôi trường Gang In-ho. Ở một ngôi trường mà những câu nói của học sinh thật khó hiểu thì những âm thanh đầu tiên mà In-ho nghe thấy là tiếng hét của một học sinh nữ phát ra từ phòng tắm.
Xuyên suốt bộ phim, “The Crucible” đã chạm tới trái tim của người xem – những người buộc phải chứng kiến những đứa trẻ bị lạm dụng tàn nhẫn dưới bàn tay của những kẻ độc ác, rồi lại bị tổn thương một lần nữa khi mong muốn những kẻ ác phải bị trừng phạt lại bị cản trở bởi những kẻ đồi trụy của xã hội.
Bộ phim thậm chí khiến người xem có cảm giác không thể dung thứ khi họ biết nó được dựa trên một câu chuyện có thật, chứ không phải là một câu chuyện hư cấu như họ cầu mong.
“The Crucible” không chứa những yếu tố hài hước như trong các bộ phim khác. Bộ phim dài 125 phút đã đạt 16 triệu lượt xem khi được đăng tải trên Internet và cuốn tiểu thuyết bán được hơn 400 nghìn bản.
Bộ phim đã thẳng thắn đề cập tới âm mưu của những kẻ có quyền: những kẻ lạm dụng cố gắng dùng tiền để lấp liếm vụ việc, luật sư bào chữa đưa ra những lời biện hộ thiên vị, các công tố viên cuối cùng cũng từ bỏ công lý. Bộ phim khiến người xem rơi nước mắt và vỗ tay khi những đứa trẻ trong phòng xử án can đảm và bình tĩnh kể lại những hành động lạm dụng bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Khi rời khỏi rạp chiếu phim, người xem vẫn còn cảm giác tức giận vì thực tế là cuộc đấu tranh này vẫn chưa kết thúc. Một số kẻ lạm dụng được trả tự do với án treo, sau đó lại tiếp tục quay lại trường làm công việc ban đầu. Những giáo viên dám đứng dậy đấu tranh bị sa thải. Những lời hứa hẹn về việc điều trị và bồi thường cho các nạn nhân cũng bị lãng quên. Ngôi trường này tiếp tục nhận được hàng tỷ won hỗ trợ ngân sách.
Về mặt điện ảnh, có một cảm giác của sự đơn giản hóa, trong đó những nhân vật phản diện được miêu tả hoàn toàn độc ác và đáng sợ. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề lớn với người xem vì họ nhận thức được rằng những kẻ này ngoài đời thực thậm chí đã làm những thứ còn khủng khiếp hơn.
Đạo diễn Hwang Dong-hyuk chia sẻ: “Trong những cảnh có nam diễn viên trẻ em, cha mẹ các em luôn có mặt và chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo rằng chúng không bị tổn thương. Tôi hi vọng người xem sẽ nhận ra rằng những việc này thực sự đã xảy ra trong cuộc sống thực”.
Khác với trong tiểu thuyết, Gang In-ho chạy trốn khỏi Mujin trước khi cuộc đấu tranh kết thúc, nhưng trong phim, nhân vật này đã hét lên khi anh bị đánh bởi một khẩu pháo nước của cảnh sát rằng: “Những đứa trẻ này không nghe thấy và không nói được”.
Câu nói này như một bản cáo trạng về sự thờ ơ quen thuộc: chúng ta không sẵn lòng lắng nghe những điều mà những đứa trẻ này muốn nói qua ngôn ngữ kí hiệu.
Một cảnh trong phim |
Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có tên “The Crucible” (Thử thách) của tác giả Gong Ji-yeong. Câu chuyện được tác giả viết lại sau khi đọc một bài báo nói về những kẻ lạm dụng tình dục trẻ khiếm thính, khiếm thị đã được tự do sau án treo.
Trước khi xuất ngũ, Gong Yoo đã đề nghị giám đốc một công ty sản xuất phim truyện chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim.
“Tôi cảm thấy oán giận và tức giận với chính mình. Tôi nghĩ rằng: “Tại sao phải rất lâu tôi mới nhận ra rằng những thứ như thế này đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Tim tôi đập thình thịch” – nam diễn viên 33 tuổi nhớ lại.
Giám đốc của Samgeori Pictures, ông Eom Yong-hun cho hay: “Chúng tôi là những người cuối cùng trong số các công ty sản xuất muốn chuyển thể nó gửi một đề nghị tới công ty xuất bản. Tôi cho rằng tác giả Gong Ji-yeong đã thấy lời đề nghị dài 27 trang thể hiện suy nghĩ của diễn viên Gong Yoo và cô đã rất ấn tượng với sự chân thành trong mong muốn chuyển thể bộ phim”.
Ra mắt vào ngày 22/9, “The Crucible” (phim dành cho người 18 tuổi trở lên) dựa trên cuốn tiểu thuyết kể lại một câu chuyện có thật. Đó là một tội ác đau lòng của Hiệu trưởng và các giáo viên của trường Gwangju Inhwa – những kẻ đã lạm dụng tình dục các học sinh khiếm thính, khiếm thị và những em bị bệnh tâm thần từ 7 tới 22 tuổi trong khoảng thời gian từ năm 2000 tới 2004.
Bộ phim đã khơi lại vụ việc đang bị người ta cố lãng quên trong bối cảnh Học viện Benevolence thuộc thành phố hư cấu Mujin, Bắc Jeolla.
Nam diễn viên Gong vào vai giáo viên nghệ thuật mới của ngôi trường Gang In-ho. Ở một ngôi trường mà những câu nói của học sinh thật khó hiểu thì những âm thanh đầu tiên mà In-ho nghe thấy là tiếng hét của một học sinh nữ phát ra từ phòng tắm.
Một cảnh trong phim |
Xuyên suốt bộ phim, “The Crucible” đã chạm tới trái tim của người xem – những người buộc phải chứng kiến những đứa trẻ bị lạm dụng tàn nhẫn dưới bàn tay của những kẻ độc ác, rồi lại bị tổn thương một lần nữa khi mong muốn những kẻ ác phải bị trừng phạt lại bị cản trở bởi những kẻ đồi trụy của xã hội.
Bộ phim thậm chí khiến người xem có cảm giác không thể dung thứ khi họ biết nó được dựa trên một câu chuyện có thật, chứ không phải là một câu chuyện hư cấu như họ cầu mong.
“The Crucible” không chứa những yếu tố hài hước như trong các bộ phim khác. Bộ phim dài 125 phút đã đạt 16 triệu lượt xem khi được đăng tải trên Internet và cuốn tiểu thuyết bán được hơn 400 nghìn bản.
Bộ phim đã thẳng thắn đề cập tới âm mưu của những kẻ có quyền: những kẻ lạm dụng cố gắng dùng tiền để lấp liếm vụ việc, luật sư bào chữa đưa ra những lời biện hộ thiên vị, các công tố viên cuối cùng cũng từ bỏ công lý. Bộ phim khiến người xem rơi nước mắt và vỗ tay khi những đứa trẻ trong phòng xử án can đảm và bình tĩnh kể lại những hành động lạm dụng bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Khi rời khỏi rạp chiếu phim, người xem vẫn còn cảm giác tức giận vì thực tế là cuộc đấu tranh này vẫn chưa kết thúc. Một số kẻ lạm dụng được trả tự do với án treo, sau đó lại tiếp tục quay lại trường làm công việc ban đầu. Những giáo viên dám đứng dậy đấu tranh bị sa thải. Những lời hứa hẹn về việc điều trị và bồi thường cho các nạn nhân cũng bị lãng quên. Ngôi trường này tiếp tục nhận được hàng tỷ won hỗ trợ ngân sách.
Về mặt điện ảnh, có một cảm giác của sự đơn giản hóa, trong đó những nhân vật phản diện được miêu tả hoàn toàn độc ác và đáng sợ. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề lớn với người xem vì họ nhận thức được rằng những kẻ này ngoài đời thực thậm chí đã làm những thứ còn khủng khiếp hơn.
Đạo diễn Hwang Dong-hyuk chia sẻ: “Trong những cảnh có nam diễn viên trẻ em, cha mẹ các em luôn có mặt và chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo rằng chúng không bị tổn thương. Tôi hi vọng người xem sẽ nhận ra rằng những việc này thực sự đã xảy ra trong cuộc sống thực”.
Khác với trong tiểu thuyết, Gang In-ho chạy trốn khỏi Mujin trước khi cuộc đấu tranh kết thúc, nhưng trong phim, nhân vật này đã hét lên khi anh bị đánh bởi một khẩu pháo nước của cảnh sát rằng: “Những đứa trẻ này không nghe thấy và không nói được”.
Câu nói này như một bản cáo trạng về sự thờ ơ quen thuộc: chúng ta không sẵn lòng lắng nghe những điều mà những đứa trẻ này muốn nói qua ngôn ngữ kí hiệu.
- Nguyễn Thảo (Theo Hani)