Hơn 300.000 lượt thích, gần 100.000 lượt chia sẻ và khoảng 6.000 email truyền nhau, bài viết "Làm thế nào để nói chuyện với con gái nhỏ" trở thành một trong những bài viết được yêu thích nhiều nhất trên Facebook năm 2011.
XEM BÀI KHÁC:
Cuối tuần trước, tôi đến dự bữa tiệc tối tổ chức ở nhà một người bạn. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi gặp bé gái 5 tuổi nhà cô ấy.
Cô bé Maya có mái tóc xoăn nâu, đôi mắt đen, ngây thơ như nai. Maya rất đáng yêu trong chiếc áo ngủ hồng bóng. Tôi muốn thốt lên:
“Maya, cháu thật đáng yêu! Hãy nhìn cháu xem! Xoay tròn và khoe chiếc áo choàng có đăng đen tuyệt đẹp ấy đi! Cháu thật lộng lẫy!”.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi tự chặn họng mình. Tôi luôn cắn lưỡi khi gặp các cô bé, kiềm chế chính mình ngay từ những cảm xúc bộc phát đầu tiên – những lời khen các bé thật dễ thương, xinh xắn, quần áo đẹp đẽ.
Tại sao thế? Liệu đó có phải là những câu mở lời chuẩn mực theo văn hóa của chúng ta khi nói chuyện với các bé gái không? Và tại sao lại không dành cho các bé lời khen chân thành để nâng cao lòng tự trọng của các em? Vì chúng quá đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn òa lên khi gặp.
Hãy kìm nén suy nghĩ đó một lát.
Tuần này, tờ ABC News đã đưa tin gần một nửa số bé gái từ 3 tới 6 tuổi lo lắng về việc béo phì.
Trong cuốn sách của tôi mang tên “Nói thẳng để phụ nữ sáng suốt trong một thế giới tồi tệ”, tôi đã tiết lộ rằng có tới 15 - 18% bé gái dưới 12 tuổi hiện đang dùng mascara, bút kẻ mắt và son môi thường xuyên; rối loạn ăn uống tăng lên còn lòng tự trọng giảm xuống; 25% phụ nữ trẻ của Mỹ muốn giành chiến thắng trong cuộc thi America’s Next Top Model hơn là đoạt giải Nobel Hòa bình.
Thậm chí, những phụ nữ tốt nghiệp các trường sáng giá thổ lộ rằng họ muốn mình được xem là "nóng bỏng" hơn là "thông minh". Một bà mẹ ở Miami đã tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ, để lại 2 đứa con đang tuổi lớn. Điều này vẫn đang xảy ra và nó làm tôi đau lòng.
Dạy các bé gái rằng bề ngoài của chúng là thứ đầu tiên bạn chú ý tới cũng có nghĩa là nói với chúng rằng bề ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Điều này khiến các bé gái phải ăn kiêng từ lúc 5 tuổi, trang điểm khi lên 11, bơm ngực lúc tới 17 và bơm Botox lúc 23 tuổi.
Khi nhu cầu văn hóa của chúng ta đòi hỏi chuyện các bé gái phải nóng bỏng 24/7 trở thành chuyện bình thường, thì phụ nữ Mỹ ngày càng không vui. Thiếu sót ở đây là gì? Một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống của những ý tưởng và đọc sách, quý trọng những suy nghĩ và thành tích của chúng ta.
Đó là lý do tại sao tôi buộc mình phải nói chuyện với các cô bé như sau.
“Maya!” – tôi nói và cúi thấp xuống, nhìn vào mắt cô bé “Rất vui được gặp cháu!”
“Cháu cũng rất vui được gặp cô!” – cô bé đáp lại bằng giọng lịch sự, lễ phép.
“Cháu đang đọc gì vậy?” – tôi nháy mắt hỏi. Tôi yêu sách. Tôi mê mẩn vì chúng và tôi cho phép sự thể hiện đó.
Mắt cô bé mở to. Khuôn mặt lịch sự, đã được huấn luyện nhường chỗ cho sự phấn khích thực sự khi nói tới chủ đề này. Dù vậy, cô bé vẫn ngừng lại, e dè trước một người lạ.
“Cô yêu sách. Cháu có thích sách không?” – tôi nói.
Hầu hết những đứa trẻ đều thích sách.
“Có ạ! Bây giờ cháu có thể tự đọc tất cả!”
“Chà, thật tuyệt!”
“Cuốn sách yêu thích của cháu là gì?”
“Cháu sẽ đi lấy nó! Cháu đọc nó cho cô nghe nhé!”
Cuốn “Purplicious” là lựa chọn của Maya và đó là một cuốn sách mới đối với tôi khi Maya xích lại gần tôi trên ghế sofa và tự hào đọc to từng chữ.
Câu chuyện kể về nữ nhân vật chính yêu màu hồng nhưng lại bị một nhóm những cô gái ở trường chỉ mặc trang phục màu đen chọc ghẹo.
Tuy nhiên, câu chuyện nói về những cô gái và những gì mà họ mặc, cách chọn trang phục cho thấy tính cách của họ như thế nào.
Khi Maya đọc xong trang cuối cùng, tôi đã hướng cuộc trò chuyện tới những vấn đề sâu xa hơn trong cuốn sách: vấn đề của những cô gái, những người bạn cùng lứa và việc không a dua theo đám đông. Tôi nói rằng màu sắc yêu thích của mìnhi là màu xanh lá cây vì tôi yêu thiên nhiên, và Maya phản đối điều đó.
Chúng tôi không chỉ thảo luận về trang phục, tóc tai, cơ thể hay ai xinh đẹp. Thật ngạc nhiên khi rất khó để kéo các bé gái ra khỏi những chủ đề này, nhưng tôi rất cứng đầu.
Tôi đã nói với cô bé rằng mình đã viết một cuốn sách và tôi hi vọng rằng vào một ngày nào đó, cô bé cũng viết một cuốn sách.
Cô bé khá phấn khích với ý tưởng đó. Cả hai chúng tôi đều buồn khi Maya phải đi ngủ, nhưng tôi nói rằng, lần sau hãy chọn một cuốn sách khác và chúng tôi sẽ đọc và bàn về nó. Thật tiếc! Chuyện đó làm Maya bồn chồn. Cô bé từ phòng ngủ đi xuống vài lần và tất cả đều làm không khí vui lên.
Vì thế, một chút đối lập nhỏ bé với một nền văn hóa đã gửi đi những thông điệp sai lầm tới những bé gái của chúng ta.
Một cú hích nhỏ theo hướng đánh giá bộ não của phụ nữ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi của mô hình hóa vai trò có chủ tâm.
Vài phút của tôi với Maya có làm thay đổi ngành công nghiệp sắc đẹp hàng tỷ đô-la của chúng ta, những chương trình truyền hình thực tế hạ thấp phụ nữ, nền văn hóa vui buồn thất thường như những người nổi tiếng của chúng ta hay không? Không. Nhưng tôi đã thay đổi được quan điểm của Maya, ít nhất là vào buổi tối hôm đó.
Hãy thử khi lần sau bạn gặp một cô bé. Lúc đầu, cô bé ấy có thể sẽ ngạc nhiên vì ít người hỏi về suy nghĩ của cô, nhưng hãy kiên nhẫn. Hãy hỏi xem cô bé đang đọc gì. Cô bé thích và không thích cái gì, tại sao. Không có câu trả lời sai.
Bạn chỉ cần tạo ra một cuộc trò chuyện thông minh, một cuộc trò chuyện tôn trọng bộ não của cô bé.
Đối với những cô bé lớn tuổi hơn, hãy hỏi chúng về những vấn đề hiện tại như: ô nhiễm, chiến tranh, ngân sách trường học giảm. Cô bé sẽ giải quyết nó như thế nào nếu có một cây đũa thần? Bạn có thể nhận được một số câu trả lời hấp dẫn. Hãy nói với cô bé về ý tưởng của bạn, những thành tích và những cuốn sách yêu thích của bạn. Làm mẫu cho cô bé điều mà một người phụ nữ biết suy nghĩ nói và làm.
XEM BÀI KHÁC:
Cuối tuần trước, tôi đến dự bữa tiệc tối tổ chức ở nhà một người bạn. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi gặp bé gái 5 tuổi nhà cô ấy.
Cô bé Maya có mái tóc xoăn nâu, đôi mắt đen, ngây thơ như nai. Maya rất đáng yêu trong chiếc áo ngủ hồng bóng. Tôi muốn thốt lên:
“Maya, cháu thật đáng yêu! Hãy nhìn cháu xem! Xoay tròn và khoe chiếc áo choàng có đăng đen tuyệt đẹp ấy đi! Cháu thật lộng lẫy!”.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi tự chặn họng mình. Tôi luôn cắn lưỡi khi gặp các cô bé, kiềm chế chính mình ngay từ những cảm xúc bộc phát đầu tiên – những lời khen các bé thật dễ thương, xinh xắn, quần áo đẹp đẽ.
Tại sao thế? Liệu đó có phải là những câu mở lời chuẩn mực theo văn hóa của chúng ta khi nói chuyện với các bé gái không? Và tại sao lại không dành cho các bé lời khen chân thành để nâng cao lòng tự trọng của các em? Vì chúng quá đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn òa lên khi gặp.
Hãy kìm nén suy nghĩ đó một lát.
Tuần này, tờ ABC News đã đưa tin gần một nửa số bé gái từ 3 tới 6 tuổi lo lắng về việc béo phì.
Trong cuốn sách của tôi mang tên “Nói thẳng để phụ nữ sáng suốt trong một thế giới tồi tệ”, tôi đã tiết lộ rằng có tới 15 - 18% bé gái dưới 12 tuổi hiện đang dùng mascara, bút kẻ mắt và son môi thường xuyên; rối loạn ăn uống tăng lên còn lòng tự trọng giảm xuống; 25% phụ nữ trẻ của Mỹ muốn giành chiến thắng trong cuộc thi America’s Next Top Model hơn là đoạt giải Nobel Hòa bình.
Thậm chí, những phụ nữ tốt nghiệp các trường sáng giá thổ lộ rằng họ muốn mình được xem là "nóng bỏng" hơn là "thông minh". Một bà mẹ ở Miami đã tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ, để lại 2 đứa con đang tuổi lớn. Điều này vẫn đang xảy ra và nó làm tôi đau lòng.
Dạy các bé gái rằng bề ngoài của chúng là thứ đầu tiên bạn chú ý tới cũng có nghĩa là nói với chúng rằng bề ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Điều này khiến các bé gái phải ăn kiêng từ lúc 5 tuổi, trang điểm khi lên 11, bơm ngực lúc tới 17 và bơm Botox lúc 23 tuổi.
Khi nhu cầu văn hóa của chúng ta đòi hỏi chuyện các bé gái phải nóng bỏng 24/7 trở thành chuyện bình thường, thì phụ nữ Mỹ ngày càng không vui. Thiếu sót ở đây là gì? Một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống của những ý tưởng và đọc sách, quý trọng những suy nghĩ và thành tích của chúng ta.
Đó là lý do tại sao tôi buộc mình phải nói chuyện với các cô bé như sau.
“Maya!” – tôi nói và cúi thấp xuống, nhìn vào mắt cô bé “Rất vui được gặp cháu!”
“Cháu cũng rất vui được gặp cô!” – cô bé đáp lại bằng giọng lịch sự, lễ phép.
“Cháu đang đọc gì vậy?” – tôi nháy mắt hỏi. Tôi yêu sách. Tôi mê mẩn vì chúng và tôi cho phép sự thể hiện đó.
Mắt cô bé mở to. Khuôn mặt lịch sự, đã được huấn luyện nhường chỗ cho sự phấn khích thực sự khi nói tới chủ đề này. Dù vậy, cô bé vẫn ngừng lại, e dè trước một người lạ.
“Cô yêu sách. Cháu có thích sách không?” – tôi nói.
Hầu hết những đứa trẻ đều thích sách.
“Có ạ! Bây giờ cháu có thể tự đọc tất cả!”
“Chà, thật tuyệt!”
“Cuốn sách yêu thích của cháu là gì?”
“Cháu sẽ đi lấy nó! Cháu đọc nó cho cô nghe nhé!”
Cuốn “Purplicious” là lựa chọn của Maya và đó là một cuốn sách mới đối với tôi khi Maya xích lại gần tôi trên ghế sofa và tự hào đọc to từng chữ.
Câu chuyện kể về nữ nhân vật chính yêu màu hồng nhưng lại bị một nhóm những cô gái ở trường chỉ mặc trang phục màu đen chọc ghẹo.
Tuy nhiên, câu chuyện nói về những cô gái và những gì mà họ mặc, cách chọn trang phục cho thấy tính cách của họ như thế nào.
Khi Maya đọc xong trang cuối cùng, tôi đã hướng cuộc trò chuyện tới những vấn đề sâu xa hơn trong cuốn sách: vấn đề của những cô gái, những người bạn cùng lứa và việc không a dua theo đám đông. Tôi nói rằng màu sắc yêu thích của mìnhi là màu xanh lá cây vì tôi yêu thiên nhiên, và Maya phản đối điều đó.
Chúng tôi không chỉ thảo luận về trang phục, tóc tai, cơ thể hay ai xinh đẹp. Thật ngạc nhiên khi rất khó để kéo các bé gái ra khỏi những chủ đề này, nhưng tôi rất cứng đầu.
Tôi đã nói với cô bé rằng mình đã viết một cuốn sách và tôi hi vọng rằng vào một ngày nào đó, cô bé cũng viết một cuốn sách.
Cô bé khá phấn khích với ý tưởng đó. Cả hai chúng tôi đều buồn khi Maya phải đi ngủ, nhưng tôi nói rằng, lần sau hãy chọn một cuốn sách khác và chúng tôi sẽ đọc và bàn về nó. Thật tiếc! Chuyện đó làm Maya bồn chồn. Cô bé từ phòng ngủ đi xuống vài lần và tất cả đều làm không khí vui lên.
Vì thế, một chút đối lập nhỏ bé với một nền văn hóa đã gửi đi những thông điệp sai lầm tới những bé gái của chúng ta.
Hãy thử khi lần sau bạn gặp một cô bé. Lúc đầu, cô bé ấy có thể sẽ ngạc
nhiên vì ít người hỏi về suy nghĩ của cô, nhưng hãy kiên nhẫn. Hãy hỏi
xem cô bé đang đọc gì. Cô bé thích và không thích cái gì, tại sao. Không
có câu trả lời sai.Bạn chỉ cần tạo ra một cuộc trò chuyện thông minh, một cuộc trò chuyện tôn trọng bộ não của cô bé. |
Vài phút của tôi với Maya có làm thay đổi ngành công nghiệp sắc đẹp hàng tỷ đô-la của chúng ta, những chương trình truyền hình thực tế hạ thấp phụ nữ, nền văn hóa vui buồn thất thường như những người nổi tiếng của chúng ta hay không? Không. Nhưng tôi đã thay đổi được quan điểm của Maya, ít nhất là vào buổi tối hôm đó.
Hãy thử khi lần sau bạn gặp một cô bé. Lúc đầu, cô bé ấy có thể sẽ ngạc nhiên vì ít người hỏi về suy nghĩ của cô, nhưng hãy kiên nhẫn. Hãy hỏi xem cô bé đang đọc gì. Cô bé thích và không thích cái gì, tại sao. Không có câu trả lời sai.
Bạn chỉ cần tạo ra một cuộc trò chuyện thông minh, một cuộc trò chuyện tôn trọng bộ não của cô bé.
Đối với những cô bé lớn tuổi hơn, hãy hỏi chúng về những vấn đề hiện tại như: ô nhiễm, chiến tranh, ngân sách trường học giảm. Cô bé sẽ giải quyết nó như thế nào nếu có một cây đũa thần? Bạn có thể nhận được một số câu trả lời hấp dẫn. Hãy nói với cô bé về ý tưởng của bạn, những thành tích và những cuốn sách yêu thích của bạn. Làm mẫu cho cô bé điều mà một người phụ nữ biết suy nghĩ nói và làm.
- Lisa Bloom
- Nguyễn Thảo (chuyển ngữ từ Huffingtonpost - tháng 6/2011)