- Một nội dung “nóng” trong các buổi sinh hoạt gần đây của Văn phòng tham vấn gia đình và trẻ em Vala là “phụ nữ học cách tự yêu mình”. Chị Nguyễn Lâm Thúy, chuyên gia tư vấn Văn phòng tham vấn gia đình và trẻ em Vala (Hội Khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam) nhận xét “Phụ nữ hiện nay lo quá nhiều thứ. Đến khi lo không nổi sẽ buồn chán, sau đó là hoài cổ. Khi bạn đang nói quá nhiều về quá khứ tức là bạn đang không hạnh phúc. Còn khi bạn hạnh phúc bạn sẽ nghĩ nhiều hơn tới ngày mai”.
“Tôi phải hiểu tôi”
Học cách yêu mình khó hay dễ, thưa chị?
Không hề khó tí nào. Chẳng qua từ trước đến nay không mấy ai thực sự quan tâm và chú ý thôi. Học yêu mình là dễ, chỉ cần bạn muốn là bạn sẽ có nhiều cách để làm được.
Khởi đầu phải hiểu được chính bản thân mình khách quan, toàn diện và chính xác, cái mạnh và yếu của mình ở đâu, thì mới có sự nhìn mình không ngộ nhận về bản thân mình, mới có cơ sở xây dựng và thực hiện các ước mơ của mình.
Rất nhiều người có mơ ước nhưng thực hiện rất khó khăn vì họ đã thiếu những thông tin rất khách quan về bản thân vì vậy ước mơ và kế hoạch để phát triển của họ mới không có cơ sở thực hiện.
Ở góc độ này mình mạnh nhưng ở góc độ khác mình yếu, vì vậy phải hiểu mình mới khai thác triệt để được vốn bẩm sinh và không bỏ phí những tiềm năng quí giá sẵn có, không tốn công tốn của đi mơ ước những cái hão huyền rất không thực tế nữa.
Vậy có nhiều cách để tự yêu mình không?
Có rất nhiều cách và nhiều góc độ. Cách yêu mình nhất là phát huy những gì mình có sẵn, hạn chế tối đa việc bỏ cái sở trường mà dùng cái sở đoản để cạnh tranh.
Chúng ta thường thấy trong cuộc sống ai cũng mong ước những cái mình không có nhưng làm thế nào để toại nguyện thì phải hiểu rõ bản thân mình để tìm cách xóa đi sự lệch pha giữa cái tôi muốn với cái tôi có và cái xã hội cần.
Vì nếu tôi muốn mà tôi không có khả năng đạt được thì chỉ thêm buồn hoặc tôi muốn, tôi có khả năng nhưng xã hội lại không cần thì nó cũng không có ý nghĩa lắm ngoài việc mình tự sung sướng với chính mình và không giúp ích được gì cho xã hội.
Lâu nay mọi người vẫn cho rằng yêu mình là ích kỷ. Và những người không ích kỷ khi nhìn lại thì cho rằng những người ích kỷ làm được nhiều thứ cho bản thân mình hơn. Và gần như ước rằng giá như mình ích kỷ được như họ thì cuộc sống của mình thoải mái hơn. Chị có chia sẻ gì về quan niệm này?
Thế nào là ích kỷ? Tôi cho rằng ích kỷ là khi anh có thể cho, có thể giúp người khác mà anh không làm, còn yêu mình không có nghĩa là ích kỷ.
Một số người cho rằng nhân đạo với người khác là vô nhân đạo với chính mình! Giữa yêu mình và yêu người thường có lúc xung đột. Vậy ta giải quyết mối quan hệ đó như thế nào?
Mỗi người có một nguyên tắc sống, không có cái đúng không có cái sai mà chỉ có cái nào phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nào đó mà thôi. Để dễ dàng có quyết định đúng đắn trong các tình huống xung đột giữa yêu mình và yêu người thì khi bình thường chúng ta đã phải tưởng tượng ra các khả năng có thể xẩy ra để có nguyên tắc ứng xử.
Tôi thường chia sẻ với các bạn trẻ rằng người bình thường có 4 cái vốn bẩm sinh là sức khỏe, thời gian, danh dự và tính mạng. Ai đó không có sức khỏe là người rất bất hạnh. Từ những cái vốn này ta sẽ đổi được mọi thứ trên đời.
Có thời gian có sức khỏe là làm được ra tiền. Thời gian có hạn, sức người có hạn, danh dự không dễ lấy lại khi mất đi và tính mạng chỉ có một.
Nếu mất danh dự, mất uy tín, những người tử tế không yêu quí mình, không tôn trọng mình thì có sống cũng không còn niềm vui. Thành thử mất tiền là mất ít nhất. Nếu dùng tiền mà giải quyết được công việc thì dùng luôn không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Theo chị, các bạn trẻ bây giờ có biết tự yêu mình hơn so với các chị lớn tuổi?
Lớp trẻ bây giờ chưa có ý thức tự yêu mình. Nhiều bạn đang tự hại mình mà không biết. Như nề nếp sinh hoạt, giờ ăn giờ ngủ rất thất thường. Họ làm việc hết mình chơi hết mình, nhưng cái gì quá thì đều không tốt. Và vô tình là mình đang hại mình! Tiếc nhất là họ thiếu tầm nhìn xa. Họ chưa nắm được quy luật nhân quả hay đồng hồ sinh học của chúng ta ra sao!
Điều này là do thiếu sót từ giáo dục?
Rất nhiều cha mẹ chỉ muốn nói là con nghe luôn, không giảng giải cho con hiểu tại sao cha mẹ yêu cầu thế này, đề nghị thế kia, nó đem lại lợi ích gì cho con, cho mọi người. Cha mẹ đôi khi quá bận rộn, mệt mỏi, không còn thời gian giải thích, chỉ ép buộc. Các con không hiểu thì đương nhiên hành động theo cảm tính, theo điều kiện hoàn cảnh.
Vậy thì dạy con học yêu mình từ bé là vai trò của cha mẹ, chứ không phải nhà trường?
Môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành và phát triển nhân cách, nó quy định chiều hướng phát triển của con trẻ. Trong đó gia đình là gốc nhưng nhà trường, xã hội cũng có vai trò to lớn.
Bố mẹ dạy thế này nhưng trẻ đến trường, ra ngoài xã hội thấy bạn bè làm khác thì đưa trẻ sẽ bối rối, băn khoăn về những điều cha mẹ chỉ dạy. Cha mẹ dạy con mình rất tốt nhưng không chú ý tới bạn bè của con, trong khi thời gian cha mẹ gần gũi với con sẽ càng ngày càng ít và thời gian con cái gần gũi bạn bè lại càng ngày càng nhiều.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học gen vân da tổng kết có tới hơn 60% ngưởi trong xã hội có tính cách dễ bị ảnh hưởng của môi trường bạn bè và xã hội. Gia đình mình tốt mà môi trường không tốt thì những gì mình nỗ lực có khi là vô ích.
* Không biết yêu mình sẽ dễ bị tổn thương
Trở lại với câu chuyện học yêu mình. Những người có chỉ số cảm xúc EQ cao sẽ biết yêu mình hơn hay ngược lại?
Những người EQ cao khó bị tác động. Họ biết rõ cái gì tôi cần, tôi muốn, nên không dễ dàng bị người khác lôi kéo, áp đặt. Nếu không biết rõ mình muốn gì, cần gì thì dễ bị người xung quanh tác động, bị môi trường, hoàn cảnh ảnh hưởng. Và những người đấy đương nhiên dễ bị người khác lợi dụng.
Vậy những người có EQ cao nhiều hơn hay thấp nhiều hơn?
Người có EQ cao bẩm sinh thực ra không nhiều lắm. Nhưng nếu học tập và rèn luyện thì có thể nâng chỉ số đấy lên. Học tập rèn luyện thì tức là hoàn thiện về bản thân.
Ví dụ tôi là người nhút nhát, không tự tin khi đứng nói trước đám đông thì tốt nhất hãy hạn chế việc phải nói trước đám đông, nếu việc không thể không làm thì tôi phải chuẩn bị kỹ càng các tình huống và phương án đối phó mới có thể tham gia. Ngoài ra còn cần tới một người mạnh mẽ để có thể che chở bảo vệ thì hãy làm. Như kiểu cảm thì đừng có ra gió. Nhưng nếu tôi không hiểu rõ điểm mạnh yếu của bản thân, chỉ thấy sướng khi được nói trước đông người…thì nhiều khi sẽ ăn phải quả đắng.
Biết tự yêu mình khác gì khi được người khác yêu thương?
Khi tôi biết tự yêu mình tôi sẽ có cuộc sống ổn định, một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Đừng để hạnh phúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác bởi nó sẽ khó ổn định được.
Những người biết mình mạnh cái gì, yếu cái gì thì sẽ biết đánh giá những lời nhận xét của người khác đúng hay sai. Nhận xét của người khác không làm họ phổng mũi, ngộ nhận và cũng không làm họ tự ti hay đau khổ về bản thân. Tôi hiểu rõ tôi. Nói tốt, nói đúng cho tôi thì tôi cũng vui vừa phải… Tức là điều tiết được, không dính vào chữ “quá”.
Vậy với những người sống phụ thuộc vào góc nhìn của người khác?
Họ sẽ rất dễ bị tổn thương vì những lời nhận xét của người khác. Mẹ tôi từng dạy, con hãy cười khi con muốn và hãy khóc khi con thấy cần, đừng để ai đó cho cười con mới được cười, bắt khóc là con phải khóc!
Nhiều chị em bây giờ vì hy sinh hết thời gian, nguyện vọng, sở thích cho gia đình mình, nên nếu tách ra khỏi môi trường gia đình rơi vào tình trạng không biết mình đang muốn gì, mình phải làm gì!
Ai cũng biết mình muốn gì đó, chỉ có điều con đường để đạt được cái đó thì họ không rõ hay nhầm lẫn mà thôi. Bởi giữa cái tôi muốn thì rất to, nhưng để có được cái tôi muốn đó phải có khả năng.
Cái muốn có thể là cố định nhưng khả năng lại là một biến số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như bẩm sinh, môi trường hoàn cảnh, học tập… tác động.
Thường người ta mơ ước hoặc đặt mục tiêu không phù hợp bởi vì họ không rõ khả năng. Ai chả muốn sở hữu một ngôi biệt thự, nhưng để có được thì phải hiểu rõ giá tiền của ngôi biệt thự với khả năng mình thu nhập hiện tại, khả năng làm việc trong tương lai, sự trợ giúp của người thân…để có thể có được số tiền mong muốn.
Phải biết thật rạch ròi, phải đánh giá chính xác. Còn nếu chỉ là “tôi muốn” còn những vấn đề tác động đến để biến ước muốn thành hiện thực mà không rõ thì ước muốn đó dễ dàng tan như bong bóng xà phòng.
Tôi rất sung sướng khi nghiên cứu về vấn đề này tôi đã tìm ra quy trình thực hiện ước mơ.
Mỗi người đều có không ít ước mơ nhưng nếu muốn thành hiện thực thì cần có kỹ năng lựa chọn, xác định thứ tự ưu tiên để tìm ra mục đích. Mục đích là cái mà tôi đang khát khao đạt được hay có nó. Chia nhỏ ra, xây dựng kế hoạch để biến mục đích thành nhiều mục tiêu phù hợp nhằm dễ dàng thực hiện. Có mục tiêu rôi thì phải hành động nhưng đừng quên phải xây dựng nguyên tắc hành động để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối cao trên đường tới đích.
Không có nguyên tắc trong hành động thì có thể bạn sẽ bị lạc đường, chậm hoặc có thể không tới đích vì đôi khi mục tiêu trước mắt sẽ xung đột với mục đích đã đề ra…
Vậy các chị em “tới đích” có chiếm số nhiều không? Chị có cho rằng khi được tham vấn thì mọi người dễ tiếp nhận, nhưng khi về nhà, quay trở về môi trường sống quen thuộc thì việc áp dụng vào thực tiến sẽ rất khó khăn?
Đây cũng là vấn đề đau đầu của chúng tôi. Suy nghĩ của một người vốn không dễ dàng điều chỉnh nhưng điều chỉnh môi trường sống của họ còn khó hơn.
Nếu khách hàng đến vì nhu cầu rất bức xúc thì sau khi tham vấn về họ tích cực làm ngay những việc cần làm thì sẽ có hiệu quả cao. Thông thường khách hàng trong vòng 3- 6 tháng đầu nghiêm túc làm theo những gì đã tham vấn thì tình hình thấy rất ổn. Nhưng sau đó một thời gian có thể mọi việc lại như cũ.
Nguyên nhân tại đâu? Tôi cũng nghĩ rất nhiều, mong muốn mình làm được điều gì đó để không phụ lòng tin của khách hàng.
Tôi đã nghiệm ra ở đây là vấn đề năng lượng. Khi họ đến với mình đang bức xúc, mình truyền năng lượng cho họ thì lúc đấy họ sẵn sàng thay đổi và làm được tất cả những gì phải làm. Nhưng sau một thời gian, dưới ảnh hưởng của môi trường cũ và dường như năng lượng đã được truyền mất dần đi như những cục pin khi đã hết điện năng thì những suy nghĩ, thói quen cũ của họ lại quay trở lại ...
Muốn tới đích khi xây dựng ước mơ không phù hợp với tính cách, năng lực nổi trội …bẩm sinh của bản thân thì phải cố gắng dần dần thay đổi một số suy nghĩ và hành động của mình. Con đường này rất gian nan. Tôi phải kiến nghị với các bạn những việc phải làm không nên để trong sổ, cất trong ngăn bàn mà phải viết to, phải treo lên ở chỗ nào ta dễ nhìn thấy thường xuyên thì ta sẽ giữ được nguồn năng lượng cần thiết cho sự thay đổi để có thể tới đích.
Ai cũng phải yêu bản thân, không riêng gì phụ nữ
Như chị nói ai cũng phải học tự yêu mình, vậy tại sao không mở chuyên đề nam giới tự yêu mình? Nếu mở có học viên không?
Phần lớn nam giới khá biết yêu bản thân vì vậy tỉ lệ hài lòng của nam giới trong cuộc sống cao hơn phụ nữ.
Một trong những “minh chứng” dễ thấy nhất cho việc tự yêu mình là làm được những việc như đi chơi, đi du lịch, spa…? Vậy để yêu mình thì cũng cần phải có điều kiện kinh tế?
Tự yêu mình không nhất thiết phải nhiều tiền. Ví dụ để mình khỏe và trẻ đẹp thì chúng ta có thể tập thể dục, matxa đều đặn ở nhà. Miễn là phải để ra một quỹ thời gian.
Tôi cũng đi spa nhưng rất ít, một tháng một, hai lần. Không phải không có tiền nhưng tôi thấy không nhất thiết phải dùng vào việc đó.
Như mẹ tôi là một tấm gương về người phụ nữ rất biết yêu bản thân nhưng cũng rất chu đáo việc gia đình. Cụ năm nay 82 tuổi mà trông trẻ, đẹp như người chỉ 65 - 70.
Cụ không hề tốn tiền tiền trăm nghìn hay tiền triệu để làm đẹp mà ai nhìn cũng phải khen, từ nước da đến dáng vẻ. Đấy là do cụ ngay từ trẻ đến giờ biết hàng ngày tập thể dục, biết tực xoa bóp, matxa cho mình đều đặn. Mĩ phẩm của cụ là kem sâm, son gió, hay chỉ là phấn jonhson của em bé.
Rất rẻ, không hề tốn nhiều tiền nhưng quan trọng là cụ có ý thức làm đẹp, chăm sóc bản thân đều đặn. Còn tôi biết vậy nhưng không làm được như cụ. Thật xấu hổ khi để cụ thường xuyên lo lắng vì tôi hay ốm và không đẹp như cụ mong đợi.
Như vậy là hơi trái với quan niệm của mọi người là những người làm tư vấn phải mẫu mực về cái họ đi tư vấn? Có gì mâu thuẫn không khi mình là người ít để ý đến bản thân nhưng lại đi hướng dẫn người khác cách chăm sóc bản thân?
Suy nghĩ như vậy dường như có gì đó bất ổn. Những người ngồi ở vị trí giám khảo của cặp đôi hoàn hảo chưa chắc hát hay hơn những người tham gia biểu diễn nhưng họ vẫn có quyền bình luận, chấm điểm...
Một thầy giáo có thể bình giảng rất hay về một bài thơ nhưng không nhất thiết thầy phải là nhà thơ. Một nông dân có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời nhưng có thể không biết chia sẻ hay giảng giải rõ ràng về những điều mình đã làm được, đàn ông không cần phải có kinh nghiệm đau đẻ mới diễn tả được cái đau đớn của người phụ nữ khi vượt cạn…
Mỗi người có những tính cách, năng lực, điều kiện… khác nhau thì yêu mình cũng khác nhau. Tôi yêu khoa học khám phá bản thân, tôi yêu con trẻ, tôi muốn góp phần cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhiều hơn nên tôi luôn dành nhiều thời gian cho nó.
Xin cảm ơn chị.
Cách yêu mình nhất là phát huy những gì mình có sẵn, hạn chế tối đa việc bỏ cái sở trường mà dùng cái sở đoản để cạnh tranh. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Học cách yêu mình khó hay dễ, thưa chị?
Không hề khó tí nào. Chẳng qua từ trước đến nay không mấy ai thực sự quan tâm và chú ý thôi. Học yêu mình là dễ, chỉ cần bạn muốn là bạn sẽ có nhiều cách để làm được.
Khởi đầu phải hiểu được chính bản thân mình khách quan, toàn diện và chính xác, cái mạnh và yếu của mình ở đâu, thì mới có sự nhìn mình không ngộ nhận về bản thân mình, mới có cơ sở xây dựng và thực hiện các ước mơ của mình.
Rất nhiều người có mơ ước nhưng thực hiện rất khó khăn vì họ đã thiếu những thông tin rất khách quan về bản thân vì vậy ước mơ và kế hoạch để phát triển của họ mới không có cơ sở thực hiện.
Ở góc độ này mình mạnh nhưng ở góc độ khác mình yếu, vì vậy phải hiểu mình mới khai thác triệt để được vốn bẩm sinh và không bỏ phí những tiềm năng quí giá sẵn có, không tốn công tốn của đi mơ ước những cái hão huyền rất không thực tế nữa.
Vậy có nhiều cách để tự yêu mình không?
Có rất nhiều cách và nhiều góc độ. Cách yêu mình nhất là phát huy những gì mình có sẵn, hạn chế tối đa việc bỏ cái sở trường mà dùng cái sở đoản để cạnh tranh.
Chúng ta thường thấy trong cuộc sống ai cũng mong ước những cái mình không có nhưng làm thế nào để toại nguyện thì phải hiểu rõ bản thân mình để tìm cách xóa đi sự lệch pha giữa cái tôi muốn với cái tôi có và cái xã hội cần.
Vì nếu tôi muốn mà tôi không có khả năng đạt được thì chỉ thêm buồn hoặc tôi muốn, tôi có khả năng nhưng xã hội lại không cần thì nó cũng không có ý nghĩa lắm ngoài việc mình tự sung sướng với chính mình và không giúp ích được gì cho xã hội.
Lâu nay mọi người vẫn cho rằng yêu mình là ích kỷ. Và những người không ích kỷ khi nhìn lại thì cho rằng những người ích kỷ làm được nhiều thứ cho bản thân mình hơn. Và gần như ước rằng giá như mình ích kỷ được như họ thì cuộc sống của mình thoải mái hơn. Chị có chia sẻ gì về quan niệm này?
Thế nào là ích kỷ? Tôi cho rằng ích kỷ là khi anh có thể cho, có thể giúp người khác mà anh không làm, còn yêu mình không có nghĩa là ích kỷ.
Một số người cho rằng nhân đạo với người khác là vô nhân đạo với chính mình! Giữa yêu mình và yêu người thường có lúc xung đột. Vậy ta giải quyết mối quan hệ đó như thế nào?
Mỗi người có một nguyên tắc sống, không có cái đúng không có cái sai mà chỉ có cái nào phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nào đó mà thôi. Để dễ dàng có quyết định đúng đắn trong các tình huống xung đột giữa yêu mình và yêu người thì khi bình thường chúng ta đã phải tưởng tượng ra các khả năng có thể xẩy ra để có nguyên tắc ứng xử.
Tôi thường chia sẻ với các bạn trẻ rằng người bình thường có 4 cái vốn bẩm sinh là sức khỏe, thời gian, danh dự và tính mạng. Ai đó không có sức khỏe là người rất bất hạnh. Từ những cái vốn này ta sẽ đổi được mọi thứ trên đời.
Có thời gian có sức khỏe là làm được ra tiền. Thời gian có hạn, sức người có hạn, danh dự không dễ lấy lại khi mất đi và tính mạng chỉ có một.
Nếu mất danh dự, mất uy tín, những người tử tế không yêu quí mình, không tôn trọng mình thì có sống cũng không còn niềm vui. Thành thử mất tiền là mất ít nhất. Nếu dùng tiền mà giải quyết được công việc thì dùng luôn không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Rất nhiều cha mẹ chỉ muốn nói là con nghe luôn, không giảng giải cho con hiểu tại sao cha mẹ yêu cầu thế này, đề nghị thế kia |
Theo chị, các bạn trẻ bây giờ có biết tự yêu mình hơn so với các chị lớn tuổi?
Lớp trẻ bây giờ chưa có ý thức tự yêu mình. Nhiều bạn đang tự hại mình mà không biết. Như nề nếp sinh hoạt, giờ ăn giờ ngủ rất thất thường. Họ làm việc hết mình chơi hết mình, nhưng cái gì quá thì đều không tốt. Và vô tình là mình đang hại mình! Tiếc nhất là họ thiếu tầm nhìn xa. Họ chưa nắm được quy luật nhân quả hay đồng hồ sinh học của chúng ta ra sao!
Điều này là do thiếu sót từ giáo dục?
Rất nhiều cha mẹ chỉ muốn nói là con nghe luôn, không giảng giải cho con hiểu tại sao cha mẹ yêu cầu thế này, đề nghị thế kia, nó đem lại lợi ích gì cho con, cho mọi người. Cha mẹ đôi khi quá bận rộn, mệt mỏi, không còn thời gian giải thích, chỉ ép buộc. Các con không hiểu thì đương nhiên hành động theo cảm tính, theo điều kiện hoàn cảnh.
Vậy thì dạy con học yêu mình từ bé là vai trò của cha mẹ, chứ không phải nhà trường?
Môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành và phát triển nhân cách, nó quy định chiều hướng phát triển của con trẻ. Trong đó gia đình là gốc nhưng nhà trường, xã hội cũng có vai trò to lớn.
Bố mẹ dạy thế này nhưng trẻ đến trường, ra ngoài xã hội thấy bạn bè làm khác thì đưa trẻ sẽ bối rối, băn khoăn về những điều cha mẹ chỉ dạy. Cha mẹ dạy con mình rất tốt nhưng không chú ý tới bạn bè của con, trong khi thời gian cha mẹ gần gũi với con sẽ càng ngày càng ít và thời gian con cái gần gũi bạn bè lại càng ngày càng nhiều.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học gen vân da tổng kết có tới hơn 60% ngưởi trong xã hội có tính cách dễ bị ảnh hưởng của môi trường bạn bè và xã hội. Gia đình mình tốt mà môi trường không tốt thì những gì mình nỗ lực có khi là vô ích.
* Không biết yêu mình sẽ dễ bị tổn thương
Trở lại với câu chuyện học yêu mình. Những người có chỉ số cảm xúc EQ cao sẽ biết yêu mình hơn hay ngược lại?
Những người EQ cao khó bị tác động. Họ biết rõ cái gì tôi cần, tôi muốn, nên không dễ dàng bị người khác lôi kéo, áp đặt. Nếu không biết rõ mình muốn gì, cần gì thì dễ bị người xung quanh tác động, bị môi trường, hoàn cảnh ảnh hưởng. Và những người đấy đương nhiên dễ bị người khác lợi dụng.
Vậy những người có EQ cao nhiều hơn hay thấp nhiều hơn?
Người có EQ cao bẩm sinh thực ra không nhiều lắm. Nhưng nếu học tập và rèn luyện thì có thể nâng chỉ số đấy lên. Học tập rèn luyện thì tức là hoàn thiện về bản thân.
Ví dụ tôi là người nhút nhát, không tự tin khi đứng nói trước đám đông thì tốt nhất hãy hạn chế việc phải nói trước đám đông, nếu việc không thể không làm thì tôi phải chuẩn bị kỹ càng các tình huống và phương án đối phó mới có thể tham gia. Ngoài ra còn cần tới một người mạnh mẽ để có thể che chở bảo vệ thì hãy làm. Như kiểu cảm thì đừng có ra gió. Nhưng nếu tôi không hiểu rõ điểm mạnh yếu của bản thân, chỉ thấy sướng khi được nói trước đông người…thì nhiều khi sẽ ăn phải quả đắng.
Biết tự yêu mình khác gì khi được người khác yêu thương?
Khi tôi biết tự yêu mình tôi sẽ có cuộc sống ổn định, một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Đừng để hạnh phúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác bởi nó sẽ khó ổn định được.
Những người biết mình mạnh cái gì, yếu cái gì thì sẽ biết đánh giá những lời nhận xét của người khác đúng hay sai. Nhận xét của người khác không làm họ phổng mũi, ngộ nhận và cũng không làm họ tự ti hay đau khổ về bản thân. Tôi hiểu rõ tôi. Nói tốt, nói đúng cho tôi thì tôi cũng vui vừa phải… Tức là điều tiết được, không dính vào chữ “quá”.
Vậy với những người sống phụ thuộc vào góc nhìn của người khác?
Họ sẽ rất dễ bị tổn thương vì những lời nhận xét của người khác. Mẹ tôi từng dạy, con hãy cười khi con muốn và hãy khóc khi con thấy cần, đừng để ai đó cho cười con mới được cười, bắt khóc là con phải khóc!
Nhiều chị em bây giờ vì hy sinh hết thời gian, nguyện vọng, sở thích cho gia đình mình, nên nếu tách ra khỏi môi trường gia đình rơi vào tình trạng không biết mình đang muốn gì, mình phải làm gì!
Ai cũng biết mình muốn gì đó, chỉ có điều con đường để đạt được cái đó thì họ không rõ hay nhầm lẫn mà thôi. Bởi giữa cái tôi muốn thì rất to, nhưng để có được cái tôi muốn đó phải có khả năng.
Cái muốn có thể là cố định nhưng khả năng lại là một biến số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như bẩm sinh, môi trường hoàn cảnh, học tập… tác động.
Thường người ta mơ ước hoặc đặt mục tiêu không phù hợp bởi vì họ không rõ khả năng. Ai chả muốn sở hữu một ngôi biệt thự, nhưng để có được thì phải hiểu rõ giá tiền của ngôi biệt thự với khả năng mình thu nhập hiện tại, khả năng làm việc trong tương lai, sự trợ giúp của người thân…để có thể có được số tiền mong muốn.
Phải biết thật rạch ròi, phải đánh giá chính xác. Còn nếu chỉ là “tôi muốn” còn những vấn đề tác động đến để biến ước muốn thành hiện thực mà không rõ thì ước muốn đó dễ dàng tan như bong bóng xà phòng.
Tôi rất sung sướng khi nghiên cứu về vấn đề này tôi đã tìm ra quy trình thực hiện ước mơ.
Mỗi người đều có không ít ước mơ nhưng nếu muốn thành hiện thực thì cần có kỹ năng lựa chọn, xác định thứ tự ưu tiên để tìm ra mục đích. Mục đích là cái mà tôi đang khát khao đạt được hay có nó. Chia nhỏ ra, xây dựng kế hoạch để biến mục đích thành nhiều mục tiêu phù hợp nhằm dễ dàng thực hiện. Có mục tiêu rôi thì phải hành động nhưng đừng quên phải xây dựng nguyên tắc hành động để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối cao trên đường tới đích.
Không có nguyên tắc trong hành động thì có thể bạn sẽ bị lạc đường, chậm hoặc có thể không tới đích vì đôi khi mục tiêu trước mắt sẽ xung đột với mục đích đã đề ra…
Như mẹ tôi là một tấm gương về người phụ nữ rất biết yêu bản thân nhưng cũng rất chu đáo việc gia đình. |
Vậy các chị em “tới đích” có chiếm số nhiều không? Chị có cho rằng khi được tham vấn thì mọi người dễ tiếp nhận, nhưng khi về nhà, quay trở về môi trường sống quen thuộc thì việc áp dụng vào thực tiến sẽ rất khó khăn?
Đây cũng là vấn đề đau đầu của chúng tôi. Suy nghĩ của một người vốn không dễ dàng điều chỉnh nhưng điều chỉnh môi trường sống của họ còn khó hơn.
Nếu khách hàng đến vì nhu cầu rất bức xúc thì sau khi tham vấn về họ tích cực làm ngay những việc cần làm thì sẽ có hiệu quả cao. Thông thường khách hàng trong vòng 3- 6 tháng đầu nghiêm túc làm theo những gì đã tham vấn thì tình hình thấy rất ổn. Nhưng sau đó một thời gian có thể mọi việc lại như cũ.
Nguyên nhân tại đâu? Tôi cũng nghĩ rất nhiều, mong muốn mình làm được điều gì đó để không phụ lòng tin của khách hàng.
Tôi đã nghiệm ra ở đây là vấn đề năng lượng. Khi họ đến với mình đang bức xúc, mình truyền năng lượng cho họ thì lúc đấy họ sẵn sàng thay đổi và làm được tất cả những gì phải làm. Nhưng sau một thời gian, dưới ảnh hưởng của môi trường cũ và dường như năng lượng đã được truyền mất dần đi như những cục pin khi đã hết điện năng thì những suy nghĩ, thói quen cũ của họ lại quay trở lại ...
Muốn tới đích khi xây dựng ước mơ không phù hợp với tính cách, năng lực nổi trội …bẩm sinh của bản thân thì phải cố gắng dần dần thay đổi một số suy nghĩ và hành động của mình. Con đường này rất gian nan. Tôi phải kiến nghị với các bạn những việc phải làm không nên để trong sổ, cất trong ngăn bàn mà phải viết to, phải treo lên ở chỗ nào ta dễ nhìn thấy thường xuyên thì ta sẽ giữ được nguồn năng lượng cần thiết cho sự thay đổi để có thể tới đích.
"Mĩ phẩm của cụ là kem sâm, son gió, hay chỉ là phấn jonhson của em bé. Rất rẻ, không hề tốn nhiều tiền nhưng quan trọng là cụ có ý thức làm đẹp, chăm sóc bản thân đều đặn". |
Ai cũng phải yêu bản thân, không riêng gì phụ nữ
Như chị nói ai cũng phải học tự yêu mình, vậy tại sao không mở chuyên đề nam giới tự yêu mình? Nếu mở có học viên không?
Phần lớn nam giới khá biết yêu bản thân vì vậy tỉ lệ hài lòng của nam giới trong cuộc sống cao hơn phụ nữ.
Một trong những “minh chứng” dễ thấy nhất cho việc tự yêu mình là làm được những việc như đi chơi, đi du lịch, spa…? Vậy để yêu mình thì cũng cần phải có điều kiện kinh tế?
Tự yêu mình không nhất thiết phải nhiều tiền. Ví dụ để mình khỏe và trẻ đẹp thì chúng ta có thể tập thể dục, matxa đều đặn ở nhà. Miễn là phải để ra một quỹ thời gian.
Tôi cũng đi spa nhưng rất ít, một tháng một, hai lần. Không phải không có tiền nhưng tôi thấy không nhất thiết phải dùng vào việc đó.
Như mẹ tôi là một tấm gương về người phụ nữ rất biết yêu bản thân nhưng cũng rất chu đáo việc gia đình. Cụ năm nay 82 tuổi mà trông trẻ, đẹp như người chỉ 65 - 70.
Cụ không hề tốn tiền tiền trăm nghìn hay tiền triệu để làm đẹp mà ai nhìn cũng phải khen, từ nước da đến dáng vẻ. Đấy là do cụ ngay từ trẻ đến giờ biết hàng ngày tập thể dục, biết tực xoa bóp, matxa cho mình đều đặn. Mĩ phẩm của cụ là kem sâm, son gió, hay chỉ là phấn jonhson của em bé.
Rất rẻ, không hề tốn nhiều tiền nhưng quan trọng là cụ có ý thức làm đẹp, chăm sóc bản thân đều đặn. Còn tôi biết vậy nhưng không làm được như cụ. Thật xấu hổ khi để cụ thường xuyên lo lắng vì tôi hay ốm và không đẹp như cụ mong đợi.
Như vậy là hơi trái với quan niệm của mọi người là những người làm tư vấn phải mẫu mực về cái họ đi tư vấn? Có gì mâu thuẫn không khi mình là người ít để ý đến bản thân nhưng lại đi hướng dẫn người khác cách chăm sóc bản thân?
Suy nghĩ như vậy dường như có gì đó bất ổn. Những người ngồi ở vị trí giám khảo của cặp đôi hoàn hảo chưa chắc hát hay hơn những người tham gia biểu diễn nhưng họ vẫn có quyền bình luận, chấm điểm...
Một thầy giáo có thể bình giảng rất hay về một bài thơ nhưng không nhất thiết thầy phải là nhà thơ. Một nông dân có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời nhưng có thể không biết chia sẻ hay giảng giải rõ ràng về những điều mình đã làm được, đàn ông không cần phải có kinh nghiệm đau đẻ mới diễn tả được cái đau đớn của người phụ nữ khi vượt cạn…
Mỗi người có những tính cách, năng lực, điều kiện… khác nhau thì yêu mình cũng khác nhau. Tôi yêu khoa học khám phá bản thân, tôi yêu con trẻ, tôi muốn góp phần cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhiều hơn nên tôi luôn dành nhiều thời gian cho nó.
Xin cảm ơn chị.
- Chi Mai (thực hiện)