- Gần 40 năm đứng lớp, dạy từ đời "bố trẻ đến trẻ" nhưng khi đến tuổi nghỉ một số giáo viên và hiệu trưởng mầm non ở huyện Mê Linh, Hà Nội chỉ được nhận chế độ chi trả một lần....Đó là lý do giáo viên và hiệu trưởng nơi đây đã đi "gõ cửa" khắp nơi hỏi về chế độ.

Nỗi lòng giáo viên 40 năm đứng lớp

Trung tuần tháng 3, VietNamNet nhận được lá thư với tựa “Một đời làm giáo viên – hãy cứu vớt” của giáo viên Tạ Thị Viền, Trường Mầm non xã Vạn Yên (huyện Mê Linh, Hà Nội). Thư cô trần tình, suốt 40 năm dạy trẻ, khi hết tuổi lao động cô chỉ được nhận chế độ chi trả một lần gần 10 triệu. Chưa rõ về quyền lợi chính đáng, cô đã gõ cửa nhiều nơi nhưng câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng là "những cái lắc đầu" và "phải chờ".

Một đời đưa đò, dạy qua 2 thế hệ “bố trẻ và trẻ” chưa kịp vui vì chính thức được vào biên chế nhà nước thì cô Tạ Thị Viền (bên trái) thì tháng 1/2012 cô đã đến tuổi nghỉ, về một lần nhận gần 10 triệu cho 39 năm 4 tháng làm giáo viên mầm non. Cô Ngô Thị Tuất (bên phải), Hiệu phó Trường mầm non xã Vạn Yên dù đang công tác nhưng nếu không có thay đổi, tới năm 2013 cô cũng sẽ về nghỉ, hưởng chế độ chi trả 1 lần.

Vào ngành giáo dục từ tháng 8/1972, cô Viền dạy lớp 1 Trường cấp I xã Minh Quân, tỉnh Yên Bái. Đến tháng 8/1977 cô theo chồng về xã Vạn Yên, huyện Mê Linh (trước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc), vào dạy lớp đình làng với “lương” toàn “sắn băm khô, hạt bo bo cả vỏ”. Cô tâm sự “vì quê xa nên bố chồng không cho chuyển chế độ mà dạy bằng chế độ thóc UBND xã trả”.

Những năm tháng khó khăn, quê nghèo mất mùa, thóc đành chịu lại giáo viên nhưng đói no các cô vẫn ngày 2 buổi đến lớp dạy trẻ. Đồng lương từ tính bằng công điểm, trả bằng thóc đến 200 đồng khiến người giáo viên dù ấm lòng nhưng “bụng vẫn đói”.

Sau này các cô được cho đi học nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn. Cô cười mà như khóc khi nhớ những lần thi giáo viên giỏi, áo phải đi mượn của hiệu trưởng vậy mà “vẫn đạt giỏi”.

"Hơn 10 năm tôi là giáo viên giỏi cấp huyện, 6 năm làm chủ tịch công đoàn" - cô tâm sự. Ghi nhận những cống hiến của cô, ngành giáo dục đã tặng cô “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”.

Nhưng, đến năm 2002 cô mới được đóng bảo hiểm xã hội. Năm 2009, lương của cô được hơn 1 triệu. Đó “là cứu tinh” của giáo viên mầm non như cô. Tháng 10/2011, có chế độ biên chế và cô đã đủ tiêu chuẩn đạt viên chức nhà nước. Chưa kịp vui thì tháng 1/2012 cô đã đến tuổi nghỉ.
“Làm đơn xin ở lại 1, 2 năm cho bõ cả đời người vất vả với trường với lớp nhưng không được hồi âm. Giờ đây về nếu thanh toán chế độ trả một lần được mấy triệu đồng, so với giá cả bây giờ 39 năm 4 tháng sống sao đây? - cô Viền ngậm ngùi.

Hiệu trưởng cũng bị bỏ rơi...

Trong số những giáo viên “kêu cứu”, cô Ngô Thị Minh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Minh A, xã Quang Minh là người phải chạy đi chạy lại nhiều nhất.

Lá đơn kêu cứu của cô giáo Tạ Thị Viền, Trường mầm non xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Hơn 3 năm nay, cô đã đi hết từ phòng GD-ĐT huyện, UBND huyện đến BHXH huyện Mê Linh thậm chí là lên Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội để “xin vào hỏi chế độ”. Nhưng mọi việc vẫn "bặt vô âm tín"....

Cô Minh bức xúc: “Với những giáo viên có thâm niên như chúng tôi nếu được giải quyết truy đóng BHXH từ tháng 1/1995 thì đến 2012 sẽ được 15 năm, thêm chính sách hỗ trợ đóng BHXH 5 năm không quá 60 tháng thì khi về nghỉ sẽ có chế độ lương. Nay chỉ nhận vài triệu, chị em nào cũng tủi hổ, xót xa”.

Mới tháng 3 rồi cô đã nhận quyết định bàn giao chức hiệu trưởng. 39 năm làm giáo viên của cô nếu không có gì thay đổi cũng sẽ được quy đổi bằng gần chục triệu với chế độ về 1 lần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cùng là hiệu trưởng, cùng đợt và trên cùng một huyện nhưng khi hết tuổi lao động "số phận" của mỗi hiệu trưởng lại có "đối xử" không giống nhau. Bởi chế độ Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tiền Phong tên Ph. lại trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiệu trưởng Nguyễn Thị Bông, Trường Mầm non xã Vạn Yên.

Cụ thể, cô Ph. vì đã làm hiệu trưởng từ lâu nên được đóng bảo hiểm. Hơn 30 năm, giờ về nghỉ cô được lương gần 3 triệu/tháng cộng thêm hơn 20 triệu truy lĩnh do thời gian công tác vượt khung gần 20 năm.

Trong khi đó cô Bông chỉ nhận tiền hỗ trợ về 1 lần khi về nghỉ...

Vất vả hơn cả trong số các giáo viên này có lẽ là cô Lê Thị Nguyên. Sinh năm 1955, vào ngành năm 1977 giờ về nghỉ cô chỉ có cậu con trai đang học lớp 10 làm chỗ bấu víu. Hết đi bế con thuê giờ cô lại chuyển sang làm ô sin. Sức già nhọc nhằn của cô kiếm vài trăm nghìn nuôi con ăn học không biết đến khi nào thì cạn.

  • Văn Chung

Đón đọc: Vụ Hiệu trưởng bị quên chế độ: Biết nhưng đành chịu?