
Chẳng có khi nào các dây đàn không cần so lại dây mà dùng ngay được. Đối với một người thầy, các em học sinh cũng như vậy. Một giáo viên hiểu được cách lên dây đàn trong lớp học thì âm thanh tạo ra sẽ hay hơn…”
![]() |
| Ảnh có tính chất minh họa |
Người gieo hy vọng - là lớp Truyền hình nhưng lớp tôi không được thừa hưởng truyền thống học tập sôi nổi như những khóa trước, nhiều thầy cô giáo dạy lớp tôi luôn phàn nàn về điều ấy. Lũ sinh viên chúng tôi cũng tự biện minh cho hành động lặng thinh mỗi giờ giảng của mình theo những cách thức khác nhau, chúng nó biết câu trả lời nhưng luôn giữ khư khư cho riêng mình làm của riêng. Lạ thật! 20 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con, suy nghĩ của mình cũng không dám bộc lộ.
Thật may mắn và hạnh phúc làm sao, giữa “đôi dòng nước” hoang mang, sợ hãi, tôi đã gặp cô – người thầy đã nâng đỡ bước chân chúng tôi trên đường đời…
Một ngày giữa Thu Hà Nội với cái nắng hanh vàng và chớm heo may lành lạnh, cô bước vào lớp tôi. Buổi học đầu tiên, cô thẳng thắn chia sẻ những trải nghiệm của mình với nghề báo, những chuyến đi xa học hỏi ở nước ngoài, những kỉ niệm trong nghề. Điều làm tôi ấn tượng chính là cô đã để chúng tôi chủ động hỏi cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chủ động là một đức tính cần có mà chúng tôi đã được dạy khi mới bước vào trường nhưng không phải ai cũng vận dụng được điều ấy. Ngại ngần nói, ngại ngần chia sẻ đôi khi đã đem của chúng tôi đi rất nhiều cơ hội…
Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự hào hứng của chính tôi. Tôi đã mạnh dạn hỏi cô về những kỉ niệm khi đi công tác nước ngoài của cô, lòng tôi thầm ước một mai lớn khôn tôi cũng được như cô vậy. Cô đã chia sẻ bí quyết học tốt môn Tin Truyền hình là cuốn sổ Nhật kí ghi lại những tin thời sự mà mình thấy hay và ấn tượng. Là một người trong nghề, mình sẽ xem bằng con mắt của nghề ấy. Nghĩa là tin ấy không chỉ hay về nội dung mà mình cần phải phân tích cả cái hay về cách thể hiện nữa, góc quay bấm máy như thế nào. Điều ấy trường học dạy mình rất ít, phần lớn chúng ta phải tự học trong chính trường đời. Cứ đi đi, đừng ngại vấp ngã – bài học ấy chính cô đã dạy tôi! Cô bảo, muốn làm tốt thì trước hết phải biết xem đã, phải biết và hiểu người ta đã làm như thế nào. Phải xem thật nhiều chương trình Thời sự, vừa là nắm được tình hình trong nước vừa học nghề nữa!
Buổi học thứ hai, chúng tôi được trình chiếu Slide, thuyết trình về năm lĩnh vực Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội và Thể thao. Buổi học đã cho chúng tôi cái nhìn khá toàn diện về những lĩnh vực mà sau này chính mình sẽ là những phóng viên, đi đưa tin, bài. Tôi đã dũng cảm nhận niềm yêu thích Chính trị cho mình, lĩnh vực tưởng chừng như khô khan nhưng cũng chứa đựng nhiều điều thú vị. Cô khen tôi cũng có chút hiểu biết về đời sống chính trị nước nhà. Đôi khi, một lời động viên kịp thời sẽ rất có giá trị, chính nó là động lực giúp tôi đam mê hơn với con đường tôi đã chọn mà khởi đầu là những chương trình Thời sự! Nhờ cô, tôi đã yêu hơn những chương trình ấy. Một mai, biết đâu mình có được niềm vinh hạnh xuất hiện trên sóng Truyền hình với vai trò của Biên tập viên nhỉ, có lẽ điều ấy cũng không hẳn quá xa vời…
Buổi học thứ ba cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ. Cô buồn và thất vọng vì chính chúng tôi là những người làm báo, theo dòng thời sự nhưng những vấn đề quan trọng của nước nhà thì mình lại không nắm được. Cô cho chúng tôi một giờ đồng hồ lên thư viện, đi tìm báo đọc rồi về tổng hợp lại những gì mình đã đọc được. Những thông tin thời sự nóng hổi mà chính mình lại không hề biết, thật đáng hổ thẹn!
Sau một giờ “đánh vật” với thông tin, chúng tôi đã cùng nhau tổng hợp để rồi cùng bàn luận. Giữa một biển thông tin, phải lựa chọn, sắp xếp thông tin theo từng nhóm lĩnh vực cho đúng thật không dễ dàng. Cô khen nhóm trình bày các thông tin thu được theo sơ đồ Tư duy – một phương pháp học tập hiệu quả mà chúng tôi cần áp dụng trong các môn học của chính mình. Cô giáo cũng dạy chúng tôi lý thuyết cơ bản nhất về tin Truyền hình và những vấn đề chung liên quan khiến cho tôi hứng thú hơn với môn học này. Những bỡ ngỡ ban đầu đi qua nhường chỗ cho niềm đam mê tỏa sáng. Tôi ghi chép hàng ngày chương trình Thời sự 19h và chú ý hơn tới các tiểu tiết, đôi khi chỉ là cảnh này bác quay phim quay đẹp và tạo sự hấp dẫn cho phóng sự, cho tin…Đôi khi, sự thay đổi cũng tạo nên những sự khác biệt…
Buổi thứ tư, sau những ngày đi làm tin, chúng tôi có cơ hội “công bố” những tác phẩm ấy. Đứa con ban đầu chưa thể hoàn hảo như mình mong muốn nhưng cô luôn động viên chúng tôi, cho chúng tôi cảm hứng để bước tiếp trên con đường thực hiện đam mê của chính mình!
…Buổi học thứ n…
Thật hạnh phúc trong đời này vì tôi đã gặp cô giáo. Giờ đây, tôi yêu hơn mỗi giờ đến lớp, những thành viên trong tổ tôi gắn bó trong cả bốn năm đại học. Tác phẩm đầu tiên với những cảnh quay còn đơn điệu, rung giật, thiếu sự kiện, và “quay phim, dựng phim” cho tổ nhưng tôi luôn tin vào một tương lai sáng với niềm tin và sự nỗ lực của bản thân…
Hãy cứ đi đi và đừng ngại vấp ngã!...
- Phí Thị Thu Hằng (Lớp Truyền hình K31 A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
(Viết về cô Đinh Thị Xuân Hòa – giảng viên trường Học viện Báo chí
và tuyên truyền)
