- Không biết có phải do chủ trương không mà cháu tôi suốt mấy năm học bán trú tại một trường THCS của thành phố ngày nào cũng phải mang theo một tác phẩm văn học trong cặp sách.

Hình minh họa. Nguồn ảnh: NLD

Phải chuẩn bị cho cháu đến trường, khi thì cuốn Truyện tranh Doremon, khi một cuốn truyện vui, hoặc một cuốn văn học thiếu nhi kiểu Dế mèn phiêu lưu kí hay Truyện cổ Aldersen…

Chúng tôi vui mừng vì cháu chăm chỉ đọc sách, nghĩa là nó đã hiểu giá trị của văn hóa đọc, lúc rảnh rỗi không sa vào những trò chơi vô bổ, thậm chí nguy hại như vào quán intenet hay la cà chơi bời, đánh lộn nhau…

Một hôm, tôi hỏi xem cháu đọc được gì, kể lại chô ông nghe một đoạn trong một cuốn truyện xem. Nghe thế, nó ngẩn người, rồi bảo không kể được, không đọc kĩ làm sao kể!

- Sao cháu không đọc kĩ?
- Cháu không đọc kĩ được ạ.
- Sao vậy? Cháu đọc thế nào, đọc lúc nào?
- Cháu đọc vào buổi trưa ạ.
- Trưa nào? - Tôi ngạc nhiên thực sự - Cháu đọc vào trưa là sao? Thế trưa cháu không ngủ à?
- Dạ các cháu đọc sách để ngủ ạ.
- Để ngủ? – Tôi tò mò – Cháu nói rõ coi làm sao nào?


Thì ra cháu tôi và các bạn nó đọc sách cách sau. Theo nề nếp từ lâu, sau buổi học sáng, các cháu được ăn trưa, rồi sắp xếp chỗ ngủ ngay tại lớp học. Đứa nào có chăn gối riêng, vị trí riêng, cứ đến giò là nằm xuống, tay cầm một tác phẩm văn học hay cuốn truyện tranh, không đứa nào tay không.

Cô giáo chủ nhiệm cũng có mặt ở đó, theo dõi một lúc rồi nằm ngủ, còn các em học sinh thì lật từng trang sách uể oải một lúc, rồi thả sách rơi lúc nào không hay để đi vào giấc ngủ! Có đứa ngủ ngay khi cầm lấy sách, có đứa trăn trở mãi, không ngủ được, và cố nhiên cũng không đọc được chút gì cả…

Than ôi! Thì ra các cháu đã đọc sách lạ lùng đến thế: đọc sách để…ngủ! Sách không còn là món ăn tinh thần cao quý nữa. Chúng ta đang giáo dục con em cái đẹp, yêu mến văn chương thông qua đọc sách, học tập, rèn luyện mọi mặt qua từng trang sách…

Thế mà người ta lại giáo dục các em bằng thứ nhận thức coi sách chỉ là phương tiện để giúp ngủ ngon, coi các tác phẩm văn học nghệ thuật như một thứ thuốc an thần… Không biết quan niệm nào đã đưa đến tình trạng trên?

Nhà trường dạy gì, khi yêu cầu học sinh đọc sách để…ngủ?! Nếu đây là chủ trương của chỉ một nơi, hay chủ trương chung thì dù ở cấp thẩm quyền nào cũng phải thay đổi ngay, nếu không sẽ đem lại kết quả chẳng tốt đẹp gì cho thế hệ tương lai…

  • Hoàng Thái Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình