- Anh Hữu Nghị - người cha thi hát lấy tiền chữa bệnh cho con của chương trình "Hát mãi ước mơ" không giấu giếm khi nói vẫn chưa nhận số tiền thưởng 50 triệu đồng của BTC. Và nhiều câu chuyện "giật mình" khác được anh chia sẻ trong chuyên mục Hotface.

Phần 2: Người cha thi hát không muốn nói về cuộc hôn nhân cũ

Clip 1: Cuộc sống xáo trộn của ba cha con anh Hữu Nghị sau chương trình phát sóng.

Clip 2: Anh Hữu Nghị kể lần đầu đi hát và những chuyện buồn.

Xem toàn bộ phần 1 cuộc trò chuyện với anh Hữu Nghị.

Nhà báo Quỳnh Loan: Cuộc sống ba cha con anh có bị xáo trộn nhiều sau khi chương trình ‘Hát mãi với ước mơ’ phát sóng?

Anh Hữu Nghị: Trước đây, thỉnh thoảng cha con tôi cũng đi hát. Sau chương trình ‘Hát mãi ước mơ’, cách đây một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn đọc nhiều nơi. Họ biết đến và liên hệ để hỏi thăm cha con tôi. Cũng có một số người tìm đến nhà thăm hỏi. Tôi rất vui mừng và không biết nói gì hơn. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được những cuộc điện thoại như vậy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Đài HTV7 đã tạo cơ hội, sân chơi cho tôi được thỏa mãn đam mê ca hát từ bấy lâu nay.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các mạnh thường quân đã đem tình thương đến cho cha con tôi trong thời điểm kinh tế gia đình gặp khó khăn. Thay mặt hai con, tôi xin được cảm ơn bà con, cô, bác trong nước cũng như nước ngoài đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. 

Anh có dự định sẽ đi hát hàng đêm vì mình đang được nhiều người biết đến?

- Dạ không, vì tôi không có thời gian. Ngày trước tôi vừa chở hai bé vừa ca hát bán hàng vì mình không làm lấy gì sống nên phải cố gắng. Nhưng giờ tôi hạn chế bớt. Trời nắng quá sẽ không đi, mưa quá ở nhà. Trước đây, tôi sống khá chật vật, nhưng 2 ngày gần đây có nhiều mạnh thường quân quan tâm. Ngày hôm nay (12/5 - PV), người ta chính thức đến thăm. 

Một vài người biết số điện thoại cũng hỏi vì sao tôi không đưa thông tin rõ ràng. Chính vì vậy, thông qua chương trình, tôi cũng công khai địa chỉ của mình. Nhà tôi không có số. Tôi mượn số nhà công ty kính Hà Giang, lên Google tìm sẽ ra bản đồ để tìm đường. Số nhà 12B/45 ấp 2B đường Liên Ấp 123 Xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh TP.HCM.

Với số tiền thưởng 50 triệu đồng, anh sẽ dùng số tiền đó để trang trải cuộc sống 3 cha con như thế nào?

- Bây giờ tôi chưa tính được bởi họ mới trao tấm bảng chưa trao tiền. Nếu có số tiền đó, tôi sẽ gửi tiết kiệm, sau đó rút lãi để đỡ phải bươn chải. Nhưng dù thế nào tôi vẫn đi ca hát cho vui đời. Bởi như vậy tâm hồn mình không còn buồn bực, chán nản hay nghĩ đến những điều chết chóc nữa.

Khi tôi ca hát, khán giả đứng nhảy múa, có người xin ca cùng. Lúc đó, tôi hạnh phúc quá trời! Những bài nhạc bolero hay những bản nhạc xưa, người lớn tuổi rất mê. Tôi hát ở đâu, các cô, chú cũng đòi hát theo. 

Nhiều người hỏi vì sao con cái như vậy mà tôi vẫn vui. Tôi nói rằng, nếu không có âm nhạc, tôi sẽ điên mất vì cuộc sống quá căng thẳng. Tôi lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người. Thậm chí với con mình, tôi cũng luôn vui để nó không nổi nóng. Nhiều khi tức quá, nó đánh tôi rất mạnh, sưng cả mắt. Nhưng tôi nuôi con đã quen nên phải dặn con không được đánh mình, vì tôi chết rồi, ai sẽ nuôi chúng.

Em bé (nhà báo nhìn về phía cậu con trai thứ 2 đang ngồi lòng bố - PV) nghe có vẻ hiểu chuyện?

- Vâng, nhưng đứa anh biết hơn vì cháu đi với ba nhiều nhất. Từ khi mẹ chia tay, cháu gắn bó với tôi nhiều hơn còn đứa em thua anh.

{keywords}
{keywords}

Những lúc có việc phải đi, con cái anh ở nhà ra sao?

- Đi đâu tôi cũng phải đem theo một đứa. Đứa còn lại gửi người trông giúp. Tôi hi vọng sau chương trình này, tôi sẽ tìm được một người thương con mình, giữ con giùm để tôi đi điều trị lưng. Chẳng giấu gì bạn tôi bị thoát vị đĩa đệm đã nhiều năm nhưng không dám kêu la vì mình càng nói, họ càng bảo mình giả đò. Nhưng bệnh của mình, mình biết.

Sau chương trình này có nhiều người khâm phục và chia sẻ với tình cảm của ba cha con anh. Trên mạng xã hội đã có nhiều người kêu gọi ủng hộ. Thậm chí trong giới nghệ sĩ, Ngọc Khuê cũng nói sẽ vào Nam để thăm cha con anh. Anh đón nhận và ứng xử thế nào với hành động của mọi người?

- Ở đâu mà nhiều phúc dữ vậy ta? (cười). Được vậy, tôi sẽ đón những vị khách quý đó. Nếu người ta thật lòng ủng hộ cha con em thì có chương trình ca hát nào tôi có thể giao lưu để thỏa mãn đam mê.

Trong phần chia sẻ trên sóng truyền hình anh nói rằng nhiều khi đi hát bị đánh và xúc phạm. Khi đó, cảm xúc của anh như thế nào?

- Chuyện đó không thể tránh khỏi. Vì họ nói trường hợp này không có ở Việt Nam mà bắt con từ nước ngoài hay thuê mướn người này người kia. Tôi càng phân bua, họ càng làm dữ. 

Mới đây chương trình ‘Hát mãi ước mơ’ vừa lên sóng cũng có một người thanh niên từ dưới Cà Mau gọi điện chửi tôi. Tôi rất sợ. Họ nói: ‘Vì sao con cái mày như vậy mà mày lại đi ca hát, nhảy múa sung sướng?’. Tôi không biết họ nghĩ những gì mà chửi và nói tôi sung sướng? Tôi nói thật, nếu không có âm nhạc, chắc tôi sẽ phát điên.

(Anh Hữu Nghị nghẹn ngào rơi nước mắt - PV)

Anh vẫn thường hay khóc khi thấy mình bất lực?

- Dạ đúng ạ! Hầu như với tôi, việc rơi nước mắt là quá bình thường.

Thông thường, người ta sẽ nhốt những con vật vào trong lồng nhưng vì hoàn cảnh của mình, anh phải để con vào trong lồng để đi hát lo kế sinh nhai. Anh có thấy chua xót và thương cho các con mình?

{keywords}
Chiếc cũi thân thuộc của hai người con bị teo não của anh Hữu Nghị.

- Dạ đúng! Khi tôi đi bán hàng họ nói hai đứa là người giả. Người ta nhéo con tôi xem nó có đau không? Có người còn vặn ngón tay xem nó có khóc không? Rồi người ta nói, đây là người thật chứ không phải người giả vì nó biết đau. Thực sự, lúc đó tôi rất tức. Nhưng tôi không thể làm cách nào để mọi người hiểu được. Đó là chuyện bình thường. Tôi buồn nhưng không biết làm thế nào.

Những lúc xuống tinh thần, anh nghĩ về điều gì để vươn lên trong cuộc sống?

- Khi người ta nói những câu nặng lời, tôi chỉ thương con. Nếu mình nổi nóng, không kiềm chế, hiền sẽ thành dữ. Tôi rất sợ những cảm xúc đó. Nhiều khi thanh niên họ đánh tôi chạy được, rất mừng, chỉ sợ họ đuổi theo lỡ vấp ngã, họ sẽ đè lại không biết sẽ thế nào?...Tôi nghe họ nói rằng: ‘Chắc nó ăn ở thế nào nên con nó mới thế’. Tôi rất buồn.

Nhiều ý kiến nói rằng, câu chuyện người cha một mình chăm hai con bị bệnh khiến họ xúc động nhưng chính giọng hát cảm xúc của anh càng làm cho họ rung động hơn. Anh còn nhớ buổi đầu tiên cầm mic đi hát rong kiếm tiền không?

- Trước khi đi hát, tôi đã tham khảo rất nhiều nơi. Tôi thấy chỗ nào có ca nhạc là dừng con lại đứng nghe. Nhưng tôi thấy người ta hát khác với bản tính của mình. Đối với tôi, đã vô quán hát, người ta không mua, mình cũng phải hát cho hết bài rồi mới rời đi. Nhưng với người khác, khách hàng không mua, họ tắt ngang và bỏ đi. Điều đó khiến mọi người mất hứng. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm cho mình.

Nếu không dám vô quán, đứng ngoài hát nhưng phải hát hết bài mới đi. Đôi khi tắc đường vừa đi, vừa hát cũng được. Lần đầu mấy cha con đi hát tôi rất hồi hộp vì nhiều quán không cho tôi hát. Họ đuổi. Tôi không dám đứng gần, chỉ đứng từ xa hát cho mọi người nghe với hi vọng lần sau, khi họ gặp mình ngoài đường, họ mua hàng là được.

Có bao giờ anh đi hát nhưng về tay không?

- Hầu như chưa bao giờ tôi đi mà về tay không. Khi tôi cất tiếng hát, tôi thấy mình đã có gạo rồi. (cười). Không biết vì sao, khi tôi hát dù không mời nhưng họ lại thích. Thứ nhất, họ thấy thương cảm cho hai đứa bé. Thứ hai là giọng ca của mình. Không biết tôi hát hay không nhưng nhiều người cũng khen, đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ rất thích những bài hát nhạc xưa, hoặc về cha, về mẹ.

Với những người có đời sống khó khăn như anh sẽ dễ đồng cảm khi hát các ca khúc buồn hay trắc trở, nhưng thật tình anh có hay hát các bài vui?

- Dạ cũng có! Khi tôi buồn quá, tôi sẽ không hát bài buồn mà hát nhạc vui để tâm hồn sảng khoái, vô tư. Phải có bài vui, buồn lẫn lộn mới làm tâm hồn  sảng khoái. Đặc biệt, mình hát con nhảy là mình vui.

Những lúc buồn, anh chảy nước mắt các con có lại gần để lau nước mắt?

- Chúng chỉ tới ôm hôn tôi, chưa thấy lau nước mắt cho tôi bao giờ. Tội lắm.

Anh đi hát cho mọi người nghe như vậy. Ở nhà, anh có hay hát cho các con nghe? 

- Tôi cũng có hát. Đôi khi cha con giỡn với nhau, tôi thường hát nhạc thiếu nhi. Bài ‘Nhong Nhong Nhong’ là vui nhất, hay bài ‘Con heo đất’, ‘Hai con thằn lằn con’.

Phần 2: Vợ cũ nói gì với người cha thi hát chữa bệnh teo não cho con?

Sơn Hà - Quỳnh Loan - Văn Châu - Huy Phúc