Những lời đồn đoán tận thế trong năm 2012 đã đi qua, nhưng mối đe doạ
đối với “tổ ấm” của con người đến từ vũ trụ vẫn luôn hiện hữu.
Nỗi lo hiện hữu
Mô phỏng đường đi của 2012 DA14 tương tự thiên thạch đã oanh tạc Trái đất. Ảnh: Livescience. |
Trước hết là mối đe doạ từ các thiên thạch, danh từ này, trong tự điển tiếng Việt, chỉ “nhiều loại thiên thể với các bản chất hoàn toàn khác nhau” hay những vật thể tự nhiên tồn tại trong không gian vũ trụ.
Dấu vết tàn phá để lại trên Trái đất nhiều hơn cả chính là các thiên thạch. Đã có 31000 tài liệu ghi chép về thiên thạch và khoảng 1050 mẫu thiên thạch trên mặt đất đã được phát hiện cho đến năm 2006.
Số lượng các thiên thạch, còn gọi là tiểu hành tinh, tồn tại mật độ cao nhất nằm giữa Hoả tinh và Mộc tinh, tạo nên Vành đai tiểu hành tinh với đủ kích cỡ, từ kích thước bé của một hòn đá cuội, lớn hơn như một quả bóng đá, cho đến mức “khủng” tới trên 1.000km đường kính.
Sức tàn phá của thiên thạch đối vớiTrái đất phụ thuộc vào tốc độ chuyển động, nhưng chủ yếu vào kích thước của nó. Một thiên thạch có đường kính cỡ vài chục mét sẽ cháy rụi trên đường đi, đặc biệt khi xuyên qua tầng khí quyển của trái đất. Nhưng thiên thạch có kính thước trên 2km có thể gây ra thảm họa, chẳng hạn một khối đá có đường kính 1km khi rơi xuống mặt đất sẽ xóa sạch cả một thành phố.
Trong lịch sử tồn tại hàng tỷ năm, trái đất chúng ta đã từng hứng chịu những cơn tàn phá nặng nề với không ít những dấu vết còn để lại đây đó.
Một số vụ va chạm điển hình của thiên thạch với Trái đất chúng ta tính theo thứ tự thời gian có thể liệt kê sau đây: Hố thiên thạch Vredefort Dome (2 tỷ năm trước), Tuyệt diệt loài khủng long (65 triệu năm trước), Thiên thạch Hoba (80.000 năm trước), Hố thiên thạch Barringer (50.000 năm trước) và Thiên thạch Tunguska (100 năm trước).
Ngày nay mối đe doạ của các thiên thạch luôn được theo dõi sát sao. Ngay trong năm 2013 này, một số “vị sứ giả không mời” cũng đang mon men đến gần nơi loài người chúng ta đang sống.
Vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay, một siêu sao chổi có tên ISON sẽ tiến sát Trái Đất; gần đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cũng trong năm nay, một tiểu hành tinh có tên là 2012 DA14 sẽ bay qua Trái đất. Vào ngày 15/2/2013 nó sẽ cách Trái đất khoảng 26.900 km. Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, tiểu hành tinh 2012 DA14 cũng tương tự với vật thể đã từng oanh tạc Trái đất và đã gây ra vụ nổ kinh hoàng trong lịch sử ở vùng Tunguska, nước Nga, vào năm 1908.
Nhưng cũng may mắn, năm 2013 không bị “hăm doạ” là năm “tận thế”. Vì siêu sao ISON và cả tiểu hành tinh 2012 DA14 đều chỉ “thăm hỏi” trái đất từ khoảng cách khá xa.
Dù vậy, trong dài lâu, mối đe doạ lâu dài về sự va chạm trái đất của thiên thạch vẫn tồn tại. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra hơn 5 ngàn tiểu hành tinh, những thiên thạch cỡ lớn, trong số hàng triệu thiên thạch lớn nhỏ.
Các phương án đối phó
May mắn là vũ trụ vô cùng rộng lớn, nên khả năng tàn phá của thiên thạch cũng có giới hạn. Người ta tính rằng, mỗi năm có hàng nghìn thiên thạch to bằng quả trứng vịt rơi xuống Trái đất, nhưng thiên thạch với đường kính hơn 1km vượt qua được khí quyển của Trái đất và rơi xuống bề mặt chỉ có sác suất xảy ra khoảng 1 lần trong 1 triệu năm.
Nhưng để chủ động, giới khoa học trên thế giới đang nghĩ đến những phương án ứng phó tích cực.
Hiện nay, có 5 phương án được tính đến.
Một là, dùng đầu đạn hạt nhân. NASA, năm 2007, đưa ra phương án thiết kế một tàu vũ trụ mang tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Con tàu dài 8,9 mét, mang 6 tên lửa. mỗi cái nặng 1500 kg gắn một đầu đạn hạt nhân 1,2 megaton. Các đầu đạn phát nổ tạo ra sức đẩy làm chệch hướng đi của các thiên thạch đe dọa tàn phá Trái đất.
NASA cho biết, trước năm 2020, phương án trên có thể sử dụng đối phó các thiên thạch có đường kính 100 - 500 mét trước 2 năm xảy ra va chạm; còn với kích thước lớn hơn sẽ cần trên 5 năm. Trước mắt, phương án này có thể dùng đối phó tiểu hành tinh Apophis vào tháng 4/2029 dự kiến sẽ tạt ngang Trái Đất và sác suất va chạm với Trái đất vào năm 2036 là 1/250.000.
Hai là, tàu không người lái. Nguyên tắc của phương án này là cho tàu vũ trụ tự vận hành đâm vào thiên thạch, làm chệch hướng đi của nó. Mục tiêu cũng nhắm vào Apophis. Theo phương án, sẽ phóng hai tàu vũ trụ tới tiểu hành tinh này. Còn tàu thứ nhất sẽ đâm vào nó; còn tàu thứ hai tới trước, bay quanh Apophis trong vài tháng để thu được những số liệu trước và sau vụ va chạm, từ đó nghiên cứu sự thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh này.
Ba là, “máy kéo trọng lực”. Nếu phát hiện sớm một thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất, sẽ phóng một con tàu thăm dò lên và cho bay cùng với nó. Con tàu và thiên thạch, khi đi song song với nhau, sẽ hút nhau và kết quả là, qua vài tháng hoặc vài năm, thiên thạch sẽ thay đổi quỹ đạo tránh nguy cơ va chạm Trái đất.
Phương pháp này đã từng được sử dụng. Năm 2005, tàu thăm dò của Nhật Bản Hayabusa đã làm bật ra một số mảnh của tiểu hành tinh Itokawa và gửi mẫu về Trái Đất phân tích. Nhiều tàu thăm dò đã tiếp cận các thiên thạch trong vũ trụ và hiện nay đang có trách nhiệm giám sát thiên thạch “khủng” Vesta.
Bốn là, dùng năng lượng mặt trời
Nguyên lý phương án này: Một loạt con tàu mini chở theo các tấm gương lớn được phóng lên và cho tiếp cận thiên thạch nguy hiểm. Các tấm gương có nhiệm vụ phản chiếu ánh sáng mặt trời vào một điểm nhất định của thiên thạch. Dần dần, nhiệt lượng tăng lên sẽ làm bốc hơi một số chất trên bề mặt thiên thạch và tạo thành luồng khí đẩy nó chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Phương án này gặp một số khó khăn về trang bị thấu kính rất lớn và bố định hướng về phía mặt trời. Hy vọng phương án sẽ sớm hoàn thành trong vòng khoảng 5 năm tới.
Năm là, robot phá đá. Một loại robot mới có tên MADMEN hoạt động bằng năng lượng hạt nhân đã được nghiên cứu. Robot kèm theo một chiếc máy lăng đá. Máy này có chức năng làm bật tung các mẩu đá đã được khoan từ thiên thạch rồi quăng vào không trung. Một phản lực tác dụng ngược chiều lên robot cũng như thiên thạch và làm cho thiên thạch dần dần đổi hướng.
Dự kiến robot MADMEN có trọng lượng chừng 1 tấn, cao 11 mét, được phóng lên thiên thạch bằng tên lửa. Năng suất hoạt động của máy lăng đá là 1 lần/phút, nên các nhà thiết kế cho biết cần phải có nhiều robot phái lên thiên thạch mới thực hiện được việc làm chệch hướng một thiên thạch có trọng lượng không nhỏ. Do đó, dự án này còn phải được nghiên cứu thêm.
Minh Trần