Ai cũng muốn làm giàu nhưng làm giàu không dễ. Tăng Minh Phụng giàu có cả tham vọng lẫn tiềm lực. Nhưng điều gì đã khiến một con người đáng lẽ là anh hùng thành kẻ thất bại đau đớn?
17 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án Tăng Minh Phụng - Epco. Kẻ đã nằm xanh cỏ, người đã trở về sau những năm tháng ngồi sau song sắt nhà tù. Đúng hay sai, thời gian đã trả cho mọi phán xét nhưng vẫn còn đó những câu hỏi để ngỏ dành riêng cho ông chủ Cty Minh Phụng ngày nào - một người đàn ông đã từng là doanh nhân Việt thành công và đã sống để rồi chết trong chính tham vọng cuộc đời mình.
Là ông chủ của Cty may với gần 10 nghìn công nhân, từng nắm cả nghìn tỷ trong tay nhưng Giám đốc Cty Minh Phụng bình thường và đơn giản như bao người. Cho đến tận bây giờ, người anh em thân thiết một thời Liên Khui Thìn vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên về Tăng Minh Phụng trong buổi gặp gỡ: Một người có khuôn mặt phúc hậu, dễ mến, nói năng nhẹ nhàng và ăn mặc hết sức giản dị. Tăng Minh Phụng là người có tài kinh doanh, điều đó không thể phủ nhận được. Tạo lập một DN tư nhân chuyên gia công may mặc, giày dép xuất khẩu lớn mạnh, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước ngay trong những năm đầu đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường không phải ai cũng làm được. Nhưng với tham vọng của mình Tăng Minh Phụng không tự hài lòng với việc mãi chỉ là một ông chủ làm gia công mà mong muốn sẽ trở thành một ông chủ của tập đoàn kinh tế mạnh.
Tăng Minh Phụng ngày chờ thụ án |
Ai cũng muốn làm giàu nhưng làm giàu không dễ. Tăng Minh Phụng giàu có cả tham vọng lẫn tiềm lực. Nhưng điều gì đã khiến một con người đáng lẽ là anh hùng thành kẻ thất bại đau đớn?
Khát vọng làm giàu mạnh mẽ của người đàn ông đã sống một thủa hàn vi vất vả, chắt chiu từng đồng tiền kiếm được luôn là chính đáng bởi Tăng Minh Phụng là người biết trân trọng mồ hôi, công sức để kiếm ra những đồng tiền đó. Qua các câu chuyện kể về Minh Phụng, không ai không bảo Phụng là người có cả tài, cả tâm. Vậy mà Tăng Minh Phụng đã ngã ngựa trên con đường làm giàu đầy phiêu lưu mạo hiểm. Kinh doanh thất bại nhưng đau đớn hơn khi Tăng Minh Phụng phải lãnh bản án khắc nghiệt nhất. Nhiều giọt nước mắt của những người công nhân đã rơi xuống khi nghe thông tin ấy không chỉ bởi tương lai mờ mịt của chính họ mà còn bởi cái tình họ dành cho ông chủ Tăng Minh Phụng.
Tuổi trẻ, sức lực, tâm huyết Tăng Minh Phụng đều dồn vào công việc. Nếu nói Tăng Minh Phục tử vì đạo kinh doanh của mình không hề sai. Vợ Tăng Minh Phụng đã từng chia sẻ: Niềm vui duy nhất của ông là con cái và đam mê lớn nhất là công việc. Không rượu chè, cờ bạc, trai gái - những thú tiêu khiển của đại gia lắm tiền nhiều của luôn đứng bên lề cuộc sống của Tăng Minh Phụng. Ngay cả Liên Khui Thìn cũng phải thừa nhận đôi khi bản thân còn có lúc uống bia rượu nhưng Tăng Minh Phụng thì tuyệt đối không. Nếu có bắt buộc thì cũng chỉ là cầm lên cho có lệ. Lắm khi, chỉ một ổ bánh mỳ thịt hoặc tạt ngay quán ăn bên đường gọi một tô bánh canh thêm một ly trà đá vậy là đã xong một bữa ăn. Thật khó tin nếu nói tất cả những điều này đều thuộc về ông giám đốc cầm tiền tỷ trong tay. Và chắc chắn sẽ có người cho rằng Tăng Minh Phụng đang đóng một vở kịch lòe thiên hạ. Nhưng tất cả điều đó là thật. Thật đến cay đắng. Phụng là nô lệ của chính tham vọng làm giàu của mình.
Rạp Đại Nam - địa điểm một thời Tăng Minh Phụng đã tìm tới liên kết liên doanh. ảnh: Thái Anh |
Thực tế, Tăng Minh Phụng không phải “đại gia” bởi tất cả những người biết đến vụ án Tăng Minh Phụng - Epco đều biết tài sản cá nhân của ông ta chỉ dừng lại ở con số nhỏ đến không tưởng khi cơ quan an ninh khám xét tại nhà riêng để phục vụ công tác điều tra. Tất cả những bài báo đưa tin về vụ án ngày ấy, chưa có một bài viết nào nói Tăng Minh Phụng có của chìm của nổi, có những khối tài sản kếch xù làm của riêng. Đồng tiền có thể hủy hoại mọi thứ và làm mờ mắt những kẻ tham lam, ấu trĩ nhưng bản chất con người đã từng nhọc nhằn kiếm sống từng đồng hiểu hơn hết giá trị đồng tiền nên Tăng Minh Phụng không bao giờ dùng tiền lao vào các cuộc ăn chơi trác táng, bài bạc như một số “đại gia” tiêu tiền chùa. Tất cả mọi tiền bạc có được và vay được từ ngân hàng Tăng Minh Phụng đều “ném” vào việc đầu tư kinh doanh BĐS với những kế hoạch lớn lao...
Có lẽ khó ai có thể hiểu chính xác nỗi lòng hay suy nghĩ của Tăng Minh Phụng khi đứng trước vành móng ngựa nghe kết án cho chính hoài bão, mộng tưởng của mình. Nhiều người đã phân tích, mổ xẻ và nói tham vọng của Tăng Minh Phụng là sự hoang tưởng. Thực tế, trong số những bài học rút ra từ vụ án kinh tế lớn nhất của đất nước ta thế kỷ trước, mô hình Cty mẹ - Cty con của Tăng Minh Phụng đã được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi hiện nay, tất nhiên là với nghĩa tập đoàn đầy đủ nhất cùng hệ thống pháp lý vững vàng. Dẫu sao thì Tăng Minh Phụng cũng không còn có mặt trên đời để chứng kiến sự thay đổi đó.
Ngày về đã không bao giờ trở thành sự thật khi đơn xin tha tội chết của Tăng Minh Phụng bị bác bỏ. Nỗi đau của người đàn ông cùng một lúc sự nghiệp tan vỡ, vợ theo chồng vào tù, con cái chông chênh giữa cuộc đời. Bữa ăn cuối cùng trước giờ ra pháp trường, Tăng Minh Phụng không hề đụng đũa mà ông chỉ xin giấy bút để lại bức thư cho con cái.
Tay trắng tạo dựng sự nghiệp. Khi chạm đỉnh vinh quanh thì mọi thứ sụp đổ và tan thành mây khói. Tăng Minh Phụng đã chết trong giấc mơ của chính tham vọng làm giàu nhanh chóng của mình. Dẫu biết thất bại luôn song hành trên suốt chặng đường kinh doanh của mỗi người nhưng nếu được hai chữ “giá như” liệu mọi chuyện về Tăng Minh Phụng có khác. Và sẽ không có nhiều những xót xa, ngậm ngùi cho một con người, một ước mơ đặt không đúng lúc, đúng chỗ, vội vàng và phiêu lưu.
Tăng Minh Phụng (1957-2003), tên thường gọi là Bảy Phụng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Phụng và là Phó Giám đốc Công ty TNHH EPCO. Trong vụ án EPCO - Minh Phụng, Ông bị bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 1997 về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 5 năm 2003, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bác đơn xin ân xá của Tăng Minh Phụng. Vào 5h sáng ngày 17 tháng 7 năm 2003, Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng bị hành quyết. |
(Theo báo Xây dựng)