Hà Nội có rất nhiều quán cà phê, từ bình dân đến cao cấp, từ vỉa hè đến nhà lầu, từ trẻ trung đến cổ kính… tất cả hợp thành một “giai điệu” rất riêng của Thủ đô. Trong đó, không thể không kể đến những quán cà phê “không giống ai” đã góp phần tạo nên ấn tượng đặc biệt cho Hà Nội.


Cà phê Lính - kí ức chiến tranh

Nằm khiêm tốn trong khu phố cổ, Cà phê Lính thoạt nhìn cũng như bao quán cà phê bình dân khác. Nhưng khi vào quán, khách hàng sẽ không khỏi ngỡ ngàng như bước vào một khu rừng thời chiến, cách biệt hoàn toàn với phố phường bên ngoài... Nổi bật trên nền xanh cũ của tấm vải rằn ri là những kỷ vật từ thời kháng chiến chống Mỹ mà chủ quán cất công sưu tầm hơn 20 năm qua. Quán được thiết kế kiểu 2 đầu “chiến tuyến”: một bên là “phe ta” với trang phục, đồ dùng, thư từ… của anh bộ đội Cụ Hồ, một bên “phe địch” treo trang phục, vật dụng, vũ khí… của quân đội Mỹ. Bàn uống cà phê chính là những tủ kính chứa đựng rất nhiều kỷ vật khác từ thời chiến tranh như: la bàn, tiền xu, dây võng, thắt lưng, kính mắt… Thậm chí lọ hoa trên bàn cũng được “chế” từ vỏ lựu đạn, cát tút, nhìn rất mộc mạc và đầy chất lính.

Theo anh Lê Tuấn Nghĩa - chủ quán Cà phê Lính, hầu hết những đồ vật trong quán là do anh sưu tầm theo sở thích, một số là do những cựu chiến binh tặng lại khi đến với quán. Khi mở quán, anh Nghĩa và người bạn Nguyễn Văn Phương (SN 1967) không hề có ý định hướng đến một đối tượng đặc biệt như cựu chiến binh hay những người từng trải qua thời chiến tranh, mà chỉ dùng quán như một nơi lưu trữ bộ sưu tập cũng như giới thiệu đến khách hàng niềm đam mê của mình. Ấy vậy quán lại được nhiều cựu chiến binh Việt Nam, Pháp, Úc, Mỹ… quan tâm và thường đến đây ôn lại kỷ niệm. Ngoài ra, các bạn trẻ Thủ đô cũng thích đến đây để đắm mình trong những bản nhạc trữ tình từ dàn âm thanh với amply và băng cối mà anh Nghĩa rất mực tự hào.

Xe cổ cũng vào quán

Cũng trưng bày đồ cũ như Cà phê Lính, nhưng quán Cà phê Xe Cổ, đúng như tên gọi, dùng những chiếc xe đạp, xe máy cổ để trang trí. Quán Xe Cổ có lợi thế mặt tiền rộng với nhiều cửa sổ khiến không gian trong quán sáng sủa, có thể quan sát kỹ từng vật trang trí, mà không gì khác chính là những chiếc xe được dựng bên tường, treo trên trần nhà, cửa ban công, thậm chí cả ở cầu thang.

Anh Trần Quang Vinh - chủ quán là người có niềm yêu thích đặc biệt với xe cổ nên không tiếc công sức, tiền bạc để tìm kiếm và sửa chữa những chiếc xe. Đến nay, bộ sưu tập của anh đã lên đến 30 chiếc xe đủ các loại: Vespa, Lambrella, Velosolex... Anh chia sẻ rằng, ban đầu quán cà phê mở ra chủ yếu làm nơi giao lưu bạn bè, những người cùng mê xe cổ như anh nên không gian quán cũng phải đậm chất… dân chơi xe. Ngoài ra, tầng 3 của quán với không gian trầm lắng đặc biệt, được anh dành riêng để trưng bày “thập cẩm” các loại đồ cổ khác như điện thoại, đồng hồ, máy đánh chữ… Với thiết kế độc đáo, bắt mắt, vô tình quán của anh lại thu hút cả những người “ngoại đạo”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, vợ chồng anh cải thiện chất lượng cà phê bằng cách tự tay chọn, rang, xay và chế biến theo công thức riêng, chứ không mua sẵn như các quán cà phê thông thường. Cũng bởi chọn hướng đi riêng như vậy, quán Cà phê Xe Cổ ngày càng được nhiều người lựa chọn làm điểm dừng chân cho những cuộc gặp gỡ, những phút nghỉ ngơi…

Uống cà phê, nghe chim hót

Không cửa hàng, biển hiệu cũng không đầy đủ tiện nghi, quán cà phê “vỉa hè” ven hồ Thiền Quang nườm nượp khách, đặc biệt là vào những buổi sáng cuối tuần. Sở dĩ quán đông khách như vậy là vì đến đây, mọi người không chỉ được uống nước, ngắm cảnh hồ buổi sáng sớm mà còn được nghe những âm thanh trầm bổng từ hàng trăm con chim đang đua nhau “khoe giọng”. Một điều đặc biệt nữa của quán Cà phê Chim – tên mọi người thường gọi, là những chú chim ở đây vốn không phải của chủ quán mà của khách hàng đem đến “góp vui”. Họ là những người nuôi chim cảnh, chủ yếu là chim vành khuyên, thuộc Câu lạc bộ Chim vành khuyên Halle (tên cũ của hồ Thiền Quang, chính xác là Halais) đến đây để giao lưu.

Theo những người chơi, chim được “săn” ở những vùng khác nhau: đồi núi, đồng bằng, đèo cao… nên mỗi con lại có một giọng hót riêng, phải là người “sống lâu với chim” mới có thể cảm nhận được cái hay của những tiếng hót. Còn với những người bình thường, họ đến quán đơn giản là để thả mình trong không gian thanh bình ríu rít tiếng chim, sống lại cảm giác chân quê giữa phố phường đông đúc và xô bồ… Khung cảnh thú vị của Cà phê Chim còn thu hút cả những người đi trên đường và những du khách vô tình dạo qua đây. Trước những chú chim nhỏ xinh đang cất cao tiếng hót, ông Audrey Falcon - du khách người Pháp, say mê ngắm nhìn và dường như chẳng muốn bước đi: “Tôi đã từng thấy nhiều người dân ở đây treo chim trước quán, nhìn rất hay. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nhiều chim thế này ở Hà Nội. Nó làm tôi quên mất mình đang ở đâu và sắp đi đâu… ”.

(Theo ANTD)