Chuẩn mực "dân chơi"
Chẳng biết từ bao giờ, sở hữu một chiếc xe môtô được xem là chuẩn mực của dân chơi, năng động, sành điệu,.... Thế nên, có được một chiếc môtô là mơ ước của nhiều thanh niên Việt Nam. Nhưng, như tất cả đều biết, nghề chơi nào cũng lắm công phu, không phải ai cũng đủ khả năng tài chính, kiến thức,... để mua và điều khiển, bảo trì tốt một chiếc môtô. Nhiều anh chàng chỉ vì bạn gái nói khích: "Em chỉ thích được chở bằng môtô thôi" đã sĩ diện, cố gắng gom hết tiền bạc, mượn nợ để rinh về một chiếc xế khủng.
Chẳng hiểu tại sao, mỗi khi ra đường và nghe tiếng gầm rú của một chiếc môtô phân khối lớn là Quân cảm thấy nôn nao. Dù chưa từng điều khiển bất cứ chiếc môtô nào, nhưng chàng trai 25 tuổi này luôn có một tình yêu đặc biệt với những chiếc xe hầm hố.
Anh thường tưởng tượng cảnh mình ngồi trên chiếc xe oai hùng, luôn được người khác dõi theo mỗi khi ra đường bởi tiếng động cơ ồn ào đặc trưng, rồi cảnh chạy vèo vèo khiến người khác hít khói,…đủ khiến Quân đã bần thần cả người và muốn ngay lập tức ra cửa hàng, vác về một em để thỏa lòng mong đợi.
Nhưng, với đồng lương ít ỏi của một lập trình viên, Quân chưa thể hoàn thành ước mơ đó ngay được mà cần một khoảng thời gian... không hề ngắn. Trong khi các bạn đồng trang lứa khác đàn đúm, bài bạc,... sau giờ làm thì Quân luôn tránh xa chúng để dành tiền thực hiện mơ ước. Tuy nhiên, dù đã cố hết sức, song Quân vẫn chưa đủ để mua một môtô sau 4 năm tích cóp. Anh chỉ mới có tầm 40 triệu, chưa đủ để mua một chiếc môtô ngon lành.
Nôn nóng hóa rồ
Dù thế, dạo gần đây, anh cảm thấy mình không thể chờ được nữa. Nhiều bạn bè của anh, với sự hỗ trợ của gia đình, đã lần lượt khuân về các siêu xe cực chất, rồi lập hội này hội kia khiến anh càng nôn nóng hơn. Quân càng cảm thấy rất mắc cỡ mỗi khi để con Dream quèn của mình gần xe bạn trong nhóm mỗi lần tụ tập. Thế nên, anh quyết định không đợi nữa, mà tìm mọi cách mua cho bằng được một chiếc môtô cho bằng bạn bè.
Thế là, anh quyết định vay mượn khắp nơi được hơn 30 triệu nữa rồi mua một con P. 125cc, giá gần 80 triệu đồng. Nhiều bạn bè của anh Quân nói rằng, anh nên tìm những người am hiểu đi theo để không bị hố, vì xe thương hiệu lạ rất khó lường. Nhưng Quân lại bỏ ngoài tai, tự nghiên cứu trên các diễn đàn để chọn xế theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ và anh đã rất rự tin với lựa chọn của mình.
Những tưởng, sau khi đã có xe, mọi chuyện sẽ ổn, Quân sẽ thỏa mãn, thôi trông đứng trông ngồi mỗi khi ra đường, nhưng không. Khi chạy được một thời gian, anh mới tỏ ra thất vọng với chất lượng chiếc "xế khủng" đã lựa chọn.
Vì phân khối thấp, giá rẻ nên khi chạy trên đường ngay cả một chiếc Air Blade cũng có thể dễ dàng vượt mặt. Tệ hơn mỗi lần anh chạy trên đường với "tốc độ cao" là lại nghe những âm thanh ghê rợn giống như lớp áo của chiếc xe sắp bị bong tróc ra vậy.
Đó là lý do anh không dám chạy nhanh, điều này cũng khiến Quân đã nhiều lần phải muối mặt. Trong đó, có một lần anh bị tài xế xe ôm chửi: "Xe cồng kềnh mà chạy chậm, thì đi sát vô lề đi ông". Lúc này, Quân mới phải cầu viện bạn bè và nhận được tư vấn là phải "độ" xe thêm nếu muốn chạy ngon.
Tuy nhiên, theo thợ thì cái xe của Quân hàng "chuối" cực nhiều, nên phải chịu khó chi. Máy được làm lại mạnh hơn, vuốt đuôi và xi nhan cũng được thay thế. Rồi thắng, côn tay, lọc gió, bộ gác chân, dây tăng áp,….cũng được đổi mới hoàn toàn. Đã đâm lao đành phải theo lao, Quân cắn răng mượn thêm 40 triệu nữa để tân trang chiếc xế yêu của mình. Vậy là, Quân đã tốn hơn 120 triệu cho một chiếc môtô thuộc loại hàng giá rẻ, thiếu chất lượng.
Có chuyện hối không kịp
Sau khi mang em siêu xe đã được tút kại về được một tháng, chưa tận hưởng hết niềm vui vì thực hiện được một ước mơ, tai họa đã đổ ập xuống đầu Quân. Công ty của Quân có đợt cắt giảm nhân sự vì khủng hoảng kinh tế và anh là một trong những người có tên trong danh sách nghỉ việc.
Lúc mang quyết định nghỉ việc về và nhìn thấy chiếc xe đang nằm ngạo nghễ ở giữa nhà, Quân không biết nên cười hay khóc. Anh giờ đúng là hoàn toàn trắng tay, chỉ còn mỗi con xe, đó là chưa nói khoản nợ khủng vừa vay mượn. Bán lại xe thì không đành lòng, nhưng mà giữ nó thì phải chấp nhận nhịn đói. Chẳng hiểu nếu mọi người, nhất là ba mẹ anh biết chuyện thì sẽ nghĩ gì.
Tuy nhiên, Quân chỉ là một dạng đua đòi cò con, hậu quả vẫn chưa có gì là thảm khốc. Huỳnh Văn Xuân, tự là Công “mô tô” vừa bị bắt ở tháng 09 trước. Cũng vì hám danh, Công “mô tô” đã vay mượn nhiều nơi để thể hiện cái sự ngông của mình, rồi cuối cùng bị vướng vào vòng lao lý do không có khả năng trả nợ.
Cách đây 3 năm, Công “môtô” từng cho một chiếc trực thăng cẩu một chiếc xe môtô phân khối lớn đi từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, bên dưới có thêm 300 chiếc xe môtô đi theo cổ vũ. Đây là một sự kiện nằm trong chương trình Motor show do công ty Thành Công tổ chức.Để có tiền thực hiện những sự kiện kinh thiên động địa như thế, Công “mô tô” đã vay mượn khắp nơi, tìm cách lừa đảo khách hàng.
Chơi môtô là một thú vui lành mạnh, tuy nhiên đừng nên quá ham hố mà theo đuổi nó, với giá trị lớn và phải tốn nhiều công sức chăm bẵm, thú chơi này thật sự cần người chơi có sẵn tiềm lực tài chính.
(Theo Báo Đất Việt)