Những người từng gặp ma, dùng lửa đuổi đánh ma đã phải dùng nước tiểu đặt cạnh chỗ ngủ, dao thép để cạnh giường, trồng cây đào... nhưng rồi dao bị mất, nước tiểu sáng ra bị đổ ra sàn, đào trồng 1 thời gian bị chết…

Câu chuyện của bà Dung, bà Tuất khiến những người sống xung quanh những căn biệt thự, thậm chí người sống cùng không chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi mà còn khuyên bà Dung, bà Tuất nên đi đi xem để thầy “bắt con ma” đi. Nhưng rồi, ai cũng tin rằng đó là chuyện mê tín dị đoan và không có cơ sở khoa học.

Ngay như câu chuyện của bà Dung, nhiều người trong vùng cho rằng trước khi căn biệt thự được dựng lên thì nơi đây là bãi đất hoang vu, là bãi tha ma, dưới đó chính là ngôi mộ của một bà mẹ trẻ bị chết oan uổng khi tự mình vượt cạn và tiếng khóc ré lên của đứa trẻ trong đêm mưa gió là lúc đứa trẻ đòi sữa, đòi mặc quần áo đẹp, đòi đồ chơi.

{keywords}

Đặt que nhọn hoặc vẽ hình cung tên hướng ra ngoài cũng là một biện pháp người sống trong biệt thự sử dụng để đuổi ma.

Chẳng hiểu sao chính bà Dung cũng thấy bất an. Cẳng nói chẳng rằng, vào một ngày bà dành tiền sau gần 1 tuần trời đi buôn đồng nát để sắm quần áo trẻ sơ sinh, sữa, bỉm và đồ chơi cùng vàng hương cúng vái ngay vị trí phát hiện tiếng khóc đêm hôm ấy.

Cúng bái xong bà cùng người con gái đã đốt toàn bộ những thứ đồ ấy rồi rải tro xung quanh căn nhà mình đang ở cho oan hồn được siêu thoát…

{keywords}

Khu vực cạnh bể nước là nơi bà Dung phát hiện sự việc kinh hoàng vào đêm mưa gió.

“Tôi không tin là câu chuyện đó là sự thật nhưng khi kể cho mọi người nghe, ai cũng khuyên tôi nên làm thế, bản thân tôi khi thực hiện xong công việc cúng bái cũng thấy an tâm hơn nhiều lần”, bà Dung kể.

Thế nhưng, khi bà Dung cảm thấy an tâm hơn thì bà Tuất đồng nghiệp lại gặp nhiều chuyện bất ngờ, đáng sợ hơn khi sau khi sử dụng những cách chống ma quỷ.

{keywords}

Những ngôi mộ lạnh lẽo sống cạnh người dân khiến nhiều người lạnh gáy.

Từ khi gặp ma tại căn bếp, bà Tuất đêm nào cũng phải để dao ở đầu giường. Chưa yên tâm bà lại để dành 1 lọ nước tiểu nhỏ dưới góc giường. Nhưng, lạ thay 2 con dao bà để đầu giường không cánh mà bay và ngạc nhiên hơn cả đó là lọ nước tiểu cũng bị đổ không có bất cứ chút dấu vết nào.

Sợ hãi và bàng hoàng bà cố trấn tĩnh và luôn nghĩ rằng ai đó trong số người ở cùng cố tình giấu con dao, đổ lọ nước tiểu đi…

Khi những bí ẩn trong câu chuyện của bà Dung, bà Tuất vẫn còn là dấu hỏi lớn và đặt ra nhiều nghi ngờ khiến những người yếu bóng vía trở nên sợ hãi, ái ngại thì những câu chuyện mới lại tiếp tục làm rúng động những người trú ngụ tại biệt thự triệu đô.

Dù chẳng bắt gặp ma mãnh nào nhưng chị Hòe (sống tại một căn biệt thự Dương Nội) cũng cảm thấy sợ hãi. Câu chuyện của chị Hòe xuất phát từ việc bản thân chị yếu bóng vía, dù chưa gặp ma bao giờ nhưng qua kinh nghiệm dân gian thì chị cũng trồng trước sân vườn cây đào hoặc cây ngải cứu.

{keywords}

Khu đất mà chị Hòe không thể trồng được rau ngải cứu, đào để đuổi ma mà chỉ trồng được rau khoai.

Nhưng lạ thay, việc trồng cây đào đến lần thứ 5 cũng không sao làm cây sống được khiến chị Hòe đặt ra nghi ngờ, thậm chí đến cây ngải cứu dễ trồng cũng lụi dần dần rồi héo và chết.

“Ban đầu đào cũng tươi tốt lắm, thậm chí ra giêng vừa rồi đào còn kết quả nhưng bỗng dưng lại héo dần rồi chết. Sau khi cây thứ nhất chết đi thì tôi đã mang đến cây đào thứ 5 từ quê lên trồng nhưng chỉ sống được 1 thời gian rồi chết”, chị Hòe kể lại.

“Thậm chí cả cây ngải cứu trồng được 1 đám tươi tốt cũng bị chết mòn mà không hiểu nguyên nhân”, chị kể.

Trắng đêm "bắt ma" cùng người dân

Trước những câu chuyện kỳ bí, người viết đã có một đêm thâm nhập, cùng ăn, cùng ngủ và "bắt ma" với người dân tại biệt thự triệu đô.

Khi ánh nắng vàng vọt cuối ngày dần lịm tắt, ở những khu biệt thự này chỉ có những ánh đèn leo lét từ mấy chiếc bóng công suất thấp từ bình ắc quy hoặc người dân ở căn biệt thự nào may mắn kéo nhờ điện thì sáng sủa hơn. 10 giờ đêm, chúng tôi quyết định xin ở lại cùng nhóm thợ xây và phòng bên là các cô, bà làm nghề đồng nát.

Chẳng hiểu bà Dung đùa hay thật nhưng buông một câu xanh rờn: "Đêm nay chú ngủ ở đây chắc chắn nó (ám chỉ những hồn ma) hành chú cả đêm cho mà xem". Thoáng chốc, tôi thấy lạnh sống lưng nhưng cũng định thần lại nói tiếp: "Vâng, cháu cũng đang muốn gặp ma như bà lắm đây".

Trời mỗi lúc một tối, ánh sáng leo lét giữa căn biệt thự chỉ đủ để nhìn rõ nền nhà chứ mặt người cũng khó có thể thấy. Khi mọi người tắt đèn đi ngủ thì quả thật tôi chẳng thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt rồi nhưng lại có một điều gì đó như đánh thức tôi dậy.

Rùng mình thoáng chút, bất ngờ có tiếng xe máy từ đâu văng vẳng lại,, rồi bóng điện trên tầng bật sáng, tôi ngước mắt lên không thấy ai trả lời. Tôi rón rén đi lên thì thấy bà Dung đứng sờ sờ cạnh công tác đèn cười khoái trí, trêu đùa: "Đấy, chú sắp gặp ma rồi đó".

{keywords}

Người thanh niên chạy xe Cub không phản ứng khi tôi cố vẫy hỏi chuyện.

Tôi vội chạy ra ban công, phóng tầm mắt thấy con đường sâu hun hút, bất chợt có bóng người mặc áo trắng tinh, chạy chiếc xe Cub phành phạch dần xuất hiện. Giữa ban đêm thanh vắng, ánh đèn đường leo lét khiến bóng dáng người thanh niên áo trắng kia càng trở nên mờ ảo. Biết là bà Dung hù dọa và chẳng phải ma quỷ gì, tôi quay vào đi ngủ.

{keywords}

Ánh sáng từ bóng đèn compac dùng nguồn điện ắc quy không soi rõ mặt người.

Hơn 2g sáng, do mệt quá tôi ngủ cùng đám thanh niên làm nghề thợ xây, trong đêm chỉ có tiếng ngáy, tiếng dế kêu, tiếng côn trùng kêu rả rích trong sự tĩnh mịch. Thi thoảng lại có ánh đèn yếu ớt của xe máy từ những con đường xa xa rọi vào...

Kết thúc 1 đêm mang tiếng là đi "bắt ma" nhưng chẳng thấy điều gì bất thường, tôi quyết định đến "gặp ma" thêm lần nữa. Tuy nhiên sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không gặp một chuyện vô tình vạch trần mọi nghi ngờ về ma quỷ, chính chuyện này đã làm lộ rõ những kỳ bí về câu chuyện tiếng trẻ con khóc thảm thiết trong đêm cũng như chuyện dùng lửa đuổi ma của bà Dung.

Hơn 3g sáng, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, nhưng ngặt nỗi ở căn biệt thự triệu đô này chẳng hề có nhà vệ sinh, ai muốn đi đều kiếm đại một bụi rậm nào đó hoặc góc khuất nào đó. Từ trên tầng 2, do sợ mọi người tỉnh giấc tôi bật chiếc đèn pin từ chiếc điện thoại để dò đường xuống dưới từ tầng 1 rồi đi ra bụi cây phía trước nhà.

Nhưng vừa bước xuống ra gần bụi cây thì bỗng nhiên tôi thấy 1 vật màu trắng bay lơ lửng trước mặt mình khiến tôi thót tim, nhanh như cắt tôi ngước lên ban công tầng 2 và chợt bắt mặt gương mặt của bà Dung. Nhanh như cắt bà Dung lui lại, tôi chạy thật nhanh lên tầng 2 khi bà Dung vẫn chưa kịp chui vào giường ngủ.

Khi tôi hỏi về chuyện bà cố tình dọa ma tôi, bà thản nhiên nói: "Không, chắc do gió làm chiếc áo bay xuống!"... Khi tôi chạy xuống dưới lượm vật màu trắng lên, hóa ra là chiếc áo của cậu thanh niên làm thợ hồ.

Sáng ra, tôi đem câu chuyện kể lại cho mấy cậu thanh niên choai choai, các cậu đều cười phá lên và cho rằng bà Dung cũng đã từng dọa ma họ một đôi lần. Còn chuyện bà kể về ma quỷ thì nhiều vô kể, thậm chí có những câu chuyện khiến đám thanh niên nơi này đã thuộc lòng. Bản thân họ ở căn biệt thự này đã hơn nửa năm nhưng cũng chẳng bao giờ thấy ma hay gặp ma và đối với họ những câu chuyện kia thật nhảm nhí.

Một cậu thanh niên trong nhóm thợ xây dựng kể, hồi mới đến đây, cậu ta được nghe nhiều câu chuyện về ma mãnh đầy bí ẩn nhưng vì ở đây không mất tiền thuê nhà nên vẫn cố gắng ở. Ở một thời gian mới biết là chả có ma quỷ gì hết, chỉ là những lời hù dọa để không ai dám dọn đến ở những biệt thự này.

Lân la hỏi chuyện thêm một số người dân sống xung quanh khu biệt thự bỏ hoang, những người này cũng cho biết, những câu chuyện ma kia chỉ là "bịa", hoặc có chăng chỉ là do ảo giác, "thần hồn át thần tính". Một số người thì khẳng định rằng, những nhân vật đã từng gặp ma trên tự dựng lên chuyện để không ai mua lại biệt thự này, cũng không ai dám đến ở để họ có chỗ ăn ở miễn phí, hoặc để nhằm hạ giá trị của căn biệt thự xuống.

(Theo Trithuctre)