- Gửi tiết kiệm hàng chục năm với giá trị tiền khi gửi khá lớn, nhưng khi nhận lãi
tiết kiệm, nhiều người ngã ngửa khi tiền gửi "bốc hơi" chỉ còn bằng
vài tô phở, hoặc mớ rau...
Khi đó, ông Toán công tác ở Công ty Điện lực Hà Nội,
lương 310 đồng/ tháng. Ông nhớ lại 310 đồng lúc đó to lắm,
vì tiền rất có giá trị, mệnh giá cao nhất cũng chỉ là 10 đồng. Căn hộ tập thể mà
vợ chồng ông đang sống được mua những năm 1980 với giá 3.100 đồng.
Ở thời điểm ấy, số tiền ông gửi đủ mua thêm một căn hộ nhỏ ở trung tâm Hà Nội.
Vợ ông cũng là công nhân một công ty Nhà nước.
Đến khi về hưu, năm 2002, ông Toán cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền. Tuy
nhiên, địa chỉ và nhiều chi nhánh đổi tên hoặc sáp nhập chi nhánh khác. Sau bao
lần trùng điệp truy tìm cái ngân hàng đã gửi tiền, sau rất nhiều đơn thư và sau
bao thủ tục xác minh từ phía ngân hàng, ông Toán được rút tiền.
Ông Toán bên một sổ tiết kiệm còn giữ lại được. |
Ông áng chừng toàn bộ số tiền cả gốc lẫn lãi mà cả đời ông gửi tiết kiệm sẽ vào
khoảng 50-70 triệu đồng. Song ông đau xót khi biết số tiền mà khi
biết, sau 20 năm, cả gốc lẫn lãi số tiền mà
ông gửi chỉ được 109.778 đồng, đủ ăn được vài ba tô phở.
Từ đó đến nay đã 13 năm, ông Toán chưa đến ngân hàng để rút số tiền
tiết kiệm đó. Hiện Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội vẫn giữ toàn bộ 12 cuốn sổ tiết
kiệm của ông.
Gửi tiết kiệm 30 năm, 5 tháng lương mua được 1 mớ rau
Chịu chung hoàn cảnh như ông Toán, bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM)
sau 30 năm gửi tiết kiệm, với giá trị khi gửi khoảng 5 tháng lương, nhưng khi
nhận giá trị tiền gửi chỉ còn mua được 1 mớ rau.
Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, năm 1983, theo sự vận động của tổ dân phố nơi
sinh sống, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng (mệnh giá thời điểm đó) vào Quỹ tiết
kiệm chi nhánh Bà Chiểu, địa điểm lãnh tiền tại Kho bạc Nhà nước ở địa chỉ 368
Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh.
Số tiền 270 đồng của bà Thủy gửi tiết kiệm vào thời điểm gửi được xem như cả một
gia tài mà vợ chồng bà đã dành dụm từ nghề sửa tủ lạnh. Số tiền này tương đương
năm tháng lương của một công chức và đáng giá tiền sinh hoạt nhiều tháng của một
gia đình đông người. Bà Thủy đã giữ cẩn thận sổ tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng
chỉ vì nghĩ mình chưa cần đến số tiền này nên bà cũng không tính đi rút.
Bà Lê Thị Bích Thủy với cuốn sổ tiết kiệm giá trị tiền gửi chỉ còn mua được 1 mớ rau. |
Ngày 8/10/2014, bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước Q.Bình
Thạnh, để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định lúc bà làm sổ tiết kiệm, nhưng nơi
đây cho biết kho bạc không còn có nhiệm vụ này nữa mà hướng dẫn qua “Ngân hàng
Công thương ở đường Đinh Tiên Hoàng”.
Sau hơn 30 năm, dựa trên lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ cũng như do trải
qua thời kỳ đổi tiền, giá trị tiền đồng cũng thay đổi, Ngân hàng VietinBank -
đơn vị tiếp nhận và giải quyết sổ này - đã tính cả gốc lẫn lãi cho bà Thủy là
4.385 đồng.
Không muốn đến ngân hàng nhận số tiền gửi tiết kiệm giờ chỉ mua được mớ rau,
ngày 12/12/2014, bà Lê Thị Bích Thủy đã trao sổ tiết kiệm có thời điểm gửi tiền
từ năm 1983 cho đại diện Bảo tàng TP.HCM để đưa vào Bảo tàng trưng bày.
Ngã ngửa khi nhận lãi tiết kiệm
Liên quan đến câu chuyện tiền tiết kiệm "bốc hơi", anh Quãng Hùng Minh (ngụ quận
Bình Thạnh, TP.HCM) kể câu chuyện tương tự của cha mình là ông Quãng Văn Hai
trên Tuổi Trẻ.
Anh Minh cho hay, năm 2001, sau khi “gõ cửa” nhiều nơi, gia đình ông được hướng dẫn đến NH Công thương VN (VietinBank) chi nhánh 3, TP.HCM sẽ là đơn vị chi trả cho khoản tiết kiệm có số dư gửi là 1.800 đồng vào ngày 8/11/1975 do ba anh Minh đứng tên.
Thông báo mời lãnh tiền tiết kiệm của NH Công thương VN chi nhánh 3 gửi cho ông Hai. |
Trong thông báo mời đến lãnh tiền tiết kiệm, VietinBank chi nhánh 3 cho biết số
dư tài khoản tiết kiệm của ba anh Minh tới ngày 31/12/2000 là 23.562 đồng. Đây
là số tiền được tính dựa trên lãi qua từng thời kỳ đổi tiền và lãi suất thay đổi
theo thời kỳ.
“Nhận giấy mời lãnh tiền mà nhà tôi ngã ngửa. Tiền lời không đủ tiền xe lên ngân
hàng lãnh tiền nên ba tôi cũng bỏ luôn. Đến giờ tôi vẫn giữ tờ giấy báo làm kỷ
niệm” - anh Minh cho biết trên báo này.
Do đồng tiền mất giá?
Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho biết trên báo Tuổi Trẻ, trước đây phần
lớn người dân đi gửi tiền tiết kiệm hay mua các dạng công trái... trong tinh
thần đóng góp xây dựng đất nước nên ít ai để ý đến lãi thế nào.
Về nguyên tắc, những sổ tiết kiệm này dù bao năm đi nữa trách nhiệm của ngân
hàng là phải lưu trữ, xác minh hồ sơ, chứng từ để luôn bảo đảm chi trả cho người
dân, dù người dân quên 20-30 năm thì vẫn phải cộng dồn lãi suất và tính toán
đúng.
Sổ tiết kiệm của những năm 80. Ảnh minh họa. |
Thực tế, do đồng tiền mất giá, người gửi tiết kiệm lại không đến điều chỉnh một thời gian dài dẫn đến giá trị cuốn sổ tiết kiệm giảm dần theo thời gian.
Cũng bàn về vấn đề này, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, cho biết trên
Tuổi Trẻ: "Số lượng người gửi tiết kiệm trước đây nhiều lắm, thiệt hại của họ
cũng rất lớn. Người ta có 10 đồng thì người ta mất 9 đồng. Đó là lịch sử mà
chúng ta đã trải qua. Mọi người có lẽ đành phải chấp nhận". Tuy nhiên, ông cũng
cho rằng: "Khi người dân có những băn khoăn, thấy tiền gửi vào ngân hàng mà
không sinh lợi thì ngành ngân hàng phải xem xét. Lòng tin của người gửi tiền
giảm đi thì ngân hàng nên nhận thấy đây là yếu kém của mình".
Giám đốc một ngân hàng thương mại cũng nhìn nhận nhiều người gửi tiền tiết kiệm
trong giai đoạn những năm trước do biến động lịch sử nên cùng với thời gian số
tiền bị trượt giá đi đáng kể. Vấn đề là cách chi trả thế nào để người gửi tiền
cảm thấy được chia sẻ.
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)