Theo bà Phương - mẹ Lệ Rơi chia sẻ thì gia đình có thu nhập khá ổn định nên không trông chờ vào cát-xê của con trai.
Trong mắt nhiều người, sau 1 năm "khuấy đảo" cộng đồng mạng, Lệ Rơi đã lột xác thành một con người khác hoàn toàn.
Không ít người nghĩ rằng đứng sau Lệ Rơi là cả 1 ê kíp hùng hậu, bài bản và đã vạch ra từng đường đi nước bước cho anh chàng.
Tuy nhiên, qua những tâm sự thật thà, chất phác của bà Phương - mẹ Lệ Rơi mới thấy rằng cho đến thời điểm này, Lệ Rơi chưa "xơ múi" được gì từ sự "nổi tiếng" của mình.
Trong mắt bố mẹ Lệ Rơi, anh vẫn chỉ là "thằng Hậu còi" hà tiện ngày nào. Bố mẹ Lệ Rơi không cảm thấy tự hào nhưng luôn bảo vệ anh dù mọi người có nói con mình thế nào.
Hơn nữa, bố mẹ Lệ Rơi luôn tôn trọng và ủng hộ con đường anh đã chọn.
Bà Phương - mẹ Lệ Rơi |
"Không có tiền mấy đâu mẹ ạ"
- Hậu (tên thật của Lệ Rơi) có hay gọi điện về cho cô không?
Có. Nó hay gọi điện về hỏi thăm, bảo bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, ở trong này con tự lo liệu được. Thi thoảng tôi cũng gọi nó để hỏi xem cơm nước thế nào.
Hôm qua 2 mẹ con chat với nhau trên mạng. Tôi không biết vào mạng nhưng thằng bé nhà hàng xóm nó sang mở hộ để nói chuyện với nhau. Hậu bảo phải đi quay phim từ sáng đến tận tối cơ.
- Hậu vào Nam rồi thì công việc vườn ổi bây giờ ai trông nom, chăm sóc?
Nó đi làm ăn việc nó, còn việc ở nhà thì hai ông bà làm với nhau, cả anh trai Hậu nữa. Mấy hôm "bí" quá thì cũng phải thuê người làm.
Hiện gia đình vẫn trồng 1 mẫu 8 ổi. Công việc đợt này chủ yếu là bọc quả với cắt cành thôi nên cũng không bận lắm.
- Hậu có kể công việc làm ăn cho cô chú nghe không?
Ít kể lắm. Chỉ bảo là không có tiền mấy đâu mẹ ạ. Lúc thấy kể đi đóng phim, lúc thì đóng clip.
Nó ở trong đó với ai tôi cũng không rõ. Có hôm tôi gọi điện thì thấy bảo con ở công ty luôn, công ty đóng phim nào đấy.
- Hậu mới mở hàng bún chả, đóng phim, lại lập công ty nữa sao lại "ít tiền" được?
Bún chả bún chiếc là cửa hàng lấy tên của Hậu cho đông khách thôi. Quay clip thì toàn là giúp bạn bè cũng chẳng có tiền.
Hôm vừa rồi tôi trêu là đóng phim có tiền không cho mẹ, mẹ đang túng đây thì nó bảo cuối tháng người ta mới trả cơ.
Thấy Hậu kể có một người bạn làm ca sĩ, đi từ 7 giờ tối đến 1 giờ đêm cũng chỉ kiếm được vài chục đến vài trăm nghìn.
Chạy "sô" mệt lắm nhưng còn hơn là đi làm công việc khác. Ở nhà xách vữa cả ngày chỉ được có 2 trăm rưỡi, mà buổi được buổi không.
- Vậy là Hậu chưa biếu được bố mẹ đồng nào cả?
Chưa. Nó kiếm được tiền thì nó tiêu thôi. Tôi chỉ trêu vậy thôi chứ cũng không đòi hỏi.
Trồng ổi mỗi năm cũng được hơn trăm triệu, năm nào nhiều thì được trăm bẩy trăm tám (170 -180 triệu), năm nào chết nhiều cây thì cũng được độ trăm rưởi (150 triệu).
- Thế anh ấy có "mang tiền ở nhà đi" không?
Không. Nó bảo bố mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi bố mẹ không phải lo cho con.
Tính Hậu cũng hà tiện lắm. Hồi đi học nó cũng tiêu rất ít tiền. Mỗi tháng bố mẹ chỉ cho hơn 1 triệu thôi, mà sống ở đất Hà Nội đấy.
Nó dùng cái điện thoại "xấu xấu" từ lâu lắm rồi. Hôm trước thấy khoe có ai tặng cho cái điện thoại ấy, nhưng cũng không thích nên đổi rồi.
Lúc nó ở nhà hay hồi đi học cũng thế, không phải để bố mẹ phải suy nghĩ gì cả. Quan hệ bạn bè nó cũng biết người nào tốt xấu, đểu thì nó bỏ không chơi.
"Người ta nói gì thì kệ người ta thôi"
- Cô đã bao giờ xem phim Hậu đóng chưa?
Tôi chưa xem bao giờ. Thấy mọi người bảo trên mạng có đấy nhưng mà tôi chưa xem. Hậu nó đi vẫn để máy tính ở nhà nhưng tôi không biết dùng.
- Bà con hàng xóm có hay nhắc đến Hậu không?
Ai cũng bảo bà Phương sướng thế. Con trai như thế thì đầy tiền. Tôi bảo sướng gì. Lấy đâu ra. Đi ra chợ người ta cũng hỏi đấy.
- Con trai được nhiều người biết đến và quan tâm như thế cô có tự hào không?
Chả tự hào gì. Tôi thấy bình thường thôi. (Cười).
- Nhưng chắc những lời nhận xét không được tích cực lắm về Hậu cũng đã đến tai cô?
Cháu nó có như vậy, người ta nói gì thì kệ người ta thôi. Còn chuyện nói xấu rồi lời ra tiếng vào thì ở đâu chẳng có. Người làng người nước còn nói xấu nhau đầy ra đấy.
Có hôm tôi cũng về bảo với nó là người nọ người kia nói xấu mày đấy! Nó bảo thôi mẹ cứ kệ người ta, người ta thích nói gì thì người ta nói. Con chẳng làm gì ai cả mà con phải lo.
- Cô muốn anh ấy như thế này không hay sống giản dị như ngày trước thôi?
Đấy là ý của em ấy. Nó thích gì thì kệ nó thôi chứ biết sao được. Tôi chỉ muốn nó lấy vợ thôi, cuối năm 29 tuổi rồi.
(Theo Trí Thức Trẻ)