Yêu cầu phá thế độc quyền “kép” của hai ngành điện và xăng dầu là rất cấp bách. Tuy nhiên, lộ trình để có thể xóa được độc quyền của ngành điện lực lại có thể kéo dài tới 17 năm, từ 2005 - 2022, trong khi đối với xăng dầu, không rõ khi nào mới chấm dứt.


Giá xăng dầu chính thức tăng thêm 900 đồng/lít từ ngày 1/8, sau khi giảm vài lần theo kiểu “nhỏ giọt”. TS Lê Duy Hiếu (Viện Kinh tế Việt Nam) cho rằng, nếu như trước đây, việc giá xăng tăng được coi như một “cú sốc” đối với nền kinh tế, thì dần dà, việc xăng, dầu tăng giá đã không còn là câu chuyện khiến người dân và doanh nghiệp quá quan tâm như trước nữa. Thậm chí, có những thời điểm xăng, dầu “tăng nhẹ” từ 500 - 550 đồng, người dân còn tỏ ra rất thờ ơ. Bởi lẽ, họ đã quá quen, quá nhàm chán với cái “điệp khúc” xăng dầu tăng giá.
“Thế giới không có chuyện thích lên thì lên, thích xuống thì xuống, họ sẵn sàng cho một loạt công ty tư nhân ra đời, họ được trang bị tận răng, được vay vốn, cấp đất, được nhập khẩu tại gốc, cung cấp phương tiện nhập khẩu, chuyên chở và có thể ngay hôm sau có xăng dầu bán trên thị trường thì tập đoàn nào dám độc quyền? Họ phải có những chính sách để điều tiết thị trường chứ không phải tính bằng giá cơ sở như ở Việt Nam”, TS Lê Duy Hiếu, Viện Kinh tế Việt Nam.

- Có một thực tế là khi giá xăng dầu thế giới tăng thì giá trong nước tăng rất nhanh. Nhưng khi giá thế giới giảm thì giá trong nước giảm rất chậm và nhỏ giọt. Chính Bộ trưởng Tài chính và Công thương cũng đã từng thừa nhận câu chuyện này. Theo ông, làm cách nào để có thể kiểm soát được sự bất hợp lý này?


- Thứ nhất, sự bất hợp lý đó nằm trong một cơ chế khó kiểm soát. Muốn kiểm soát được nó phải có cơ chế và chúng ta hiện chưa làm được. Tại sao khi thích lên thì điều chỉnh rất nhanh, nhưng khi xuống thì điều chỉnh chậm? Người ta vẫn thường bao biện rằng cách tính, điều hành giá xăng của chúng ta phải tính theo giá cơ sở, theo chu kỳ 30 ngày. Rồi xăng dầu không phải là mặt hàng mà hôm nay giảm ở thế giới thì ngay lập tức các công ty xăng dầu ở Việt Nam có ngay xăng dầu với giá đó để bán, mà phải dự trữ và lưu thông từ trước đó khá lâu. Tôi cho rằng không phải như thế. Vậy khi giá thế giới tăng, tại sao anh lại tăng ngay tức thì?

Thật ra câu chuyện này không chỉ xảy ra đối với xăng dầu. Nói cách khác, muốn chấm dứt câu chuyện đó thì chỉ có cách chấm dứt độc quyền. Mà để kiểm soát độc quyền, phải có công cụ, có chính sách và rất nhiều những điều kiện kèm theo.

- Lâu nay cơ quan chức năng vẫn khẳng định giá xăng dầu được điều hành theo giá thị trường, có sự điều tiết của nhà nước. Nhưng ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, bản thân doanh nghiệp xăng dầu đâu có hoạt động theo cơ chế thị trường?


Bao giờ ngành xăng dầu mới chấm dứt thế độc quyền?

- Chúng ta chỉ nói điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, nhưng để thực thi phải có công cụ, chính sách…, mà cái đó thì chúng ta lại thiếu. Chúng ta chỉ nói lấy giá cơ sở là 30 ngày, đó là yêu cầu thời gian dự trữ lưu thông xăng dầu tại các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng. Nhưng đó chỉ là quy định hành chính và chủ quan, không có cơ sở. Giá xăng dầu thế giới lên xuống đâu phải 30 ngày và anh biết đâu mà quy định 30 ngày? Không ai điều hành theo cách đó.

Thế giới không có chuyện thích lên thì lên, thích xuống thì xuống, họ sẵn sàng cho một loạt công ty tư nhân ra đời, họ được trang bị tận răng, được vay vốn, cấp đất, được nhập khẩu tại gốc, cung cấp phương tiện nhập khẩu, chuyên chở và có thể ngay hôm sau có xăng dầu bán trên thị trường thì tập đoàn nào dám độc quyền? Họ phải có những chính sách để điều tiết thị trường chứ không phải tính bằng giá cơ sở như ở Việt Nam.

-Bên cạnh câu chuyện về giá xăng là giá điện. Trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương đã khẳng định, chúng ta sẽ phải mất khoảng 17 năm (2005 - 2022) để có thị trường điện cạnh tranh. Quan điểm của ông thế nào?
TS Lê Duy Hiếu

- Chỉ có thị trường cạnh tranh nếu hội tụ các yếu tố sau: thứ nhất là điều kiện để có thị trường cạnh tranh; thứ hai là cơ chế thị trường thực sự hay không và Nhà nước có những chính sách để có thị trường cạnh tranh. Đó là những thứ ở Việt Nam còn thiếu.

Nhưng hiện nay doanh nghiệp tư nhân của chúng ta, kể cả doanh nghiệp nước ngoài không có khả năng canh tranh với doanh nghiệp Nhà nước. Muốn có thị trường cạnh tranh thì phải có chính sách, giải pháp dựa trên nguyên tắc của thị trường chứ không phải tự nghĩ ra. Một vấn đề nữa, với tình trạng độc quyền của ngành điện sẵn có hiện nay mà muốn có doanh nghiệp khác chen chân vào là điều rất khó. Ở Việt Nam, giá điện có áp dụng cơ chế thị trường, họ thường hay nói giá điện ở Việt Nam thấp so với thế giới, nhưng nếu hạch toán giống các nước thì giá điện ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực vì hàng loạt các thứ mà ngành điện không tính.

- Ông có cho rằng, ngoài câu chuyện giá cả, còn là câu chuyện chất lượng và dịch vụ?

- Đúng thế. Giá cả luôn phải tương ứng với chất lượng, dịch vụ. Nhưng điện áp của chúng ta lúc trên trời, lúc dưới đất, kéo theo hàng loạt thiết bị điện bị hỏng, cái đó phải đưa vào giá chứ? Hoặc nếu không may bị hỏng điện, phải mất rất nhiều thời gian ngành điện mới đến sửa, thậm chí phải mất tiền họ mới đến sửa cho. Cái đó cũng phải tính vào giá, tức là nếu tính cả chất lượng nguồn điện, chất lượng dịch vụ và những đóng góp vật chất thực sự thì giá điện ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực.

Nếu chúng ta công khai hóa, minh bạch hóa nó, tạo điều kiện cho thị trường có sân chơi bình đẳng để ai cũng tham gia được thì sẽ có thị trường cạnh tranh. Còn lộ trình để ngành điện mất khoảng 17 năm như ông Bộ trưởng Công thương nói mà không hội tụ đủ những điều kiện như trên tôi đã phân tích thì rất khó trở thành hiện thực.

Giá điện ở Việt Nam không thể nào tính được, vì ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mua thì anh không thể bán cho ai được. Người sản xuất ra điện chỉ có cách bán cho EVN và chấp nhận ký hợp đồng bán điện với giá thấp cố định trong 15 năm. Nhưng giá bán của EVN lại luôn điều chỉnh trong suốt 15 năm đó. Như vậy một giá cố định để mua nhưng bán với giá cao trong thời gian rất dài nên không thể so sánh được. Cho nên, tôi muốn nói, giá điện ở Việt Nam nói là thấp, nhưng thực tế không phải thấp và thực tế EVN đang bóp nghẹt những ai sản xuất ra điện. Đó là bóp nghẹt thị trường chứ đâu phải thị trường cạnh tranh? Giá điện hiện nay chính là do cơ chế độc quyền áp đặt đưa đến.

Xin cảm ơn ông!

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII vừa qua, liên quan đến trách nhiệm trong việc đã để tồn tại quá lâu dài sự độc quyền của ngành điện lực và ngành xăng dầu, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, vừa qua Chính phủ đã ban hành các lộ trình để tiến tới việc xóa bỏ vai trò độc quyền doanh nghiệp. Trong lộ trình đến năm 2014, sẽ tiến hành thực hiện việc thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đến năm 2022 sẽ thực hiện việc bán lẻ cạnh tranh. Như vậy, lộ trình này kéo tương đối dài, từ năm 2004 - 2022. Về trách nhiệm của Bộ công thương trong việc để tình trạng độc quyền doanh nghiệp kéo dài như thời gian vừa qua, ông Hoàng thẳng thắn: “Chúng tôi xin nhận một phần trách nhiệm này. Bởi vì trong quá trình vừa qua không ít trường hợp sự tham mưu với Chính phủ, sự đôn đốc, kiểm tra phát hiện để kiến nghị, chúng tôi làm chưa hết trách nhiệm và xin nhận trách nhiệm này. Còn việc có rút ngắn được hơn lộ trình này hay không thì còn phụ thuộc vào những điều kiện khác nữa”.

Liên quan đến vấn đề giá xăng dầu, ông Hoàng cho rằng không có cơ sở để nói tới vấn đề lợi ích nhóm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, quan trọng nhất là khi giá thế giới thay đổi thì giá trong nước phải thay đổi. “Chỉ có điều đúng như đại biểu phản ánh, một là nó chưa kịp thời, hai là có hiện tượng giá thế giới giảm tương đối mạnh mà giá trong nước giảm có mức độ. Chúng tôi sẽ cùng Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét”.

(Theo Đất Việt)