Là kẻ duy nhất thoát án tử hình trong số 13 tử tù trong đường dây buôn 1.500
bánh ma túy nên Vân lúc nào cũng toe toét, được mệnh danh là kẻ cười nhiều nhất
đất trại.
Nguyễn Văn Vân được các cán bộ quản giáo “phong” cho là kẻ cười nhiều nhất đất
trại mà lý do cười nhiều bởi hắn vừa thoát được án dựa cột. Lúc phạm tội, phần
vì bạn bè rủ rê, phần nữa do cuộc sống khó khăn nên đã nhắm mắt đưa chân, cũng
không lường trước được hậu quả, càng lao vào lại càng lún sâu, đến lúc giật
mình tỉnh lại thì không thể quay đầu được nữa.
Nguyễn Văn Vân sinh năm 1974 ở làng Đanh, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang. Là anh cả trong một gia đình có 4 anh em trai, Nguyễn Văn Vân sinh ra và
lớn lên trong một gia đình nông dân trồng lúa nên hắn hiểu hơn ai hết những khó
khăn về vật chất trong một gia đình nghèo.
Nguyễn Văn Vân
Tại đây, cả nhà thuê một căn nhà nhỏ để trú chân rồi mạnh ai nấy tìm việc làm, tuỳ theo sức khoẻ và sự khéo léo của mình. Hai em trai Vân chọn làm phụ xe, bố mẹ làm nghề bán nước chè nơi dân cửu vạn thường hay ngồi chờ dân buôn lậu thuê vác hàng. Khỏe mạnh, to con, ban đầu Vân chọn cho mình nghề bốc vác tự do.
Suốt ngày bám khu vực cửa khẩu, lại có sức khỏe, nhanh nhẹn nên Vân không thiếu việc làm. Cuộc sống khá dần lên, Vân không còn phải chạy lăng xăng bốc vác nữa mà ở nhà trông con, phụ vợ bán hàng.
Những ngày bán hàng ở vùng biên, tiếp xúc với đủ loại người xấu tốt, Vân học hỏi được rất nhiều điều. Cuộc sống không đến độ thiếu thốn nhưng khi được một người đồng hương rủ tham gia vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 2 triệu đồng một bánh heroin, hắn đã lóa mắt. Thực ra ban đầu Vân cũng lăn tăn bởi biết cái giá phải trả nếu bị phát hiện không hề nhỏ chút nào thế nhưng nghĩ đến số tiền triệu chỉ loáng một cái là kiếm được, hắn lại tặc lưỡi.
Mà hắn tặc lưỡi cũng phải bởi nhà Vân ở sát biên giới, mấy năm vác hàng lậu thuê, anh ta quá thông thạo đường đi lối lại từ Lạng Sơn sang Trung Quốc nên chuyện cầm túi ma túy xách qua biên giới với Vân chẳng nhằm nhò gì. Sau khi tính toán mọi lẽ thiệt hơn, hắn lẳng lặng đi buôn ma túy và chỉ trong một thời gian ngắn, đã kịp vận chuyển thuê trên 52 bánh qua biên giới, trở thành một trong những chân rết khá quan trọng trong đường dây do Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân, cầm đầu.
Sau khi đường dây bán ma túy xuyên Việt này bị phát giác, ngày tòa tuyên án tử, Vân đã ngất xỉu tại tòa nhưng vẫn cố vớt vát gửi đơn kháng án. Nét chữ run run, Vân biết với 52 bánh 8 cây do chính tay mình đưa qua đưa lại giữa hai biên giới, con đường sống với hắn rất đỗi mong manh.
Rồi khi phiên tòa phúc thẩm bác đơn kháng án, Vân vẫn cố níu kéo khi viết đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước với lời hứa sẽ làm lại cuộc đời và dù có phải ở tù bao lâu, thậm chí đến khi già chết trong trại cũng được nhưng hãy cho hắn cơ hội sống. Được chấp thuận và quá sung sướng với đặc ân lớn lao ấy nên lúc nào hắn cũng cười, cũng vui vẻ yêu đời dù rằng với cái án chung thân, rất hiếm cơ hội có ngày về.
Từ khi bị bắt, Vân biết đã đánh mất tất cả nhưng từ ngày thoát án dựa cột, hắn không còn tâm trạng phập phồng lo sợ mỗi khi màn đêm buông xuống nữa. Không còn u mê trong những giấc ngủ chập chờn, bị đánh thức bởi tiếng loảng xoảng của xích sắt dẫn giải phạm nhân ra pháp trường để rồi mỗi khi còn được nhìn thấy ánh mặt trời là một sự cứu rỗi bất tận.
Cười toe toét nhưng khi hỏi về gia đình, khuôn mặt đang tươi tắn bỗng xị xuống. Vân buồn rầu cho biết vì ma túy mà hắn làm cả gia đình tan nát. Ngay sau khi phát hiện ra chồng buôn ma túy, vợ hắn đã đẩy 2 đứa con cho bà nội nuôi, bỏ sang Trung Quốc sống. Mấy bà cháu lại dắt díu nhau trở về Bắc Giang nhưng cũng không được yên bởi với số tiền mấy trăm triệu đồng phải nộp phạt vì bán ma túy, lại một lần nữa hắn đẩy mẹ mình và các con ra đường vì phải bán đất lấy tiền nộp.
Vân bảo đúng là của thiên trả địa, bao nhiêu tiền
kiếm được từ vận chuyển heroin thuê, hắn ăn chơi trác táng, phục vụ các đại ca
hết để rồi cuối cùng tội vẫn phải mang mà còn làm liên lụy cả gia đình.
Với Vân mọi việc giờ đã được an bài, hắn có buồn, có ân hận, có lo cho con cái,
bố mẹ bao nhiêu thì giờ cũng không thể làm gì. Bây giờ, hắn biết mình đã an phận
nơi đất trại và đấy là một đặc ân lắm rồi nên cứ vui vẻ tận hưởng cảm giác vui
vẻ ấy.
(Theo Đất Việt)