Tại một số thành phố châu Á, chuỗi cửa hàng Bình Nhưỡng đang tìm cách thay đổi cách nghĩ của nhiều người bằng những món ăn ngon và cách phục vụ tuyệt hảo.

TIN BÀI KHÁC:

Phóng viên BBC Ed Butler từng đi nhiều nơi trên thế giới song đã phải thú nhận chưa từng gặp được nhân viên nhà hàng nào lại tài năng như các nữ tiếp viên trong nhà hàng Bình Nhưỡng.

Butler tường thuật cuộc gặp với những nữ phục vụ "bậc thầy" tại nhà hàng Bình Nhưỡng ở Campuchia.

{keywords}

Sau khi đặt đĩa thức ăn lên bàn, các nữ tiếp viên người này nối tiếp người kia bước lên sân khấu để trình diễn, người hát, người chơi nhạc cụ. Yong hát các giai điệu tiêu biểu cho nhạc baroc với giọng opera, Ji-u chơi đàn violin, hay Lin-a cân bằng một cái lọ trên đầu.

Tôi phải thừa nhận rằng mình khá xúc động trước những gì chứng kiến. Tuy nhiên, đó có lẽ là do bia và đám đông hào hứng hoan hô, hò hét suốt bữa.

Chúng tôi được thử các món ăn Triều Tiên khá đắt - thịt chó hầm nồi đất và cháo quả hạch. Ngoài ra còn có loại nước giải khát kỳ lạ có giá 50 USD, nước uống có vị sâm và hải sâm, cộng thêm các viên thuốc thảo dược mà một nữ tiếp viên nói với tôi, thuốc đó có thể trị bách bệnh.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là - và tôi cũng cho rằng đây là lý do mà nhiều người ngoại quốc như tôi đến nơi này - chúng tôi tới đây để được chữa cái gì?

Các buổi tối khi tôi đến thì nhà hàng đã chật cứng, phần lớn là người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc xa xứ, hầu hết những người này đều say và đang tán tỉnh các nhân viên. Trong khi đó, các nhân viên phục vụ vẫn đi lại uyển chuyển giữa các bàn, tươi cười và tránh những cái với tay của khách.


{keywords}

Tôi trò chuyện với Yong, nữ tiếp viên phục vụ tôi, người nói được một chút tiếng Anh.

Em thế nào? Em từ đâu tới?

Bình Nhưỡng, cô ấy trả lời.

Em đã ở Campuchia bao lâu rồi.

3 năm, có một năm e đã về nhà.

Em có thích nơi này không? Em có muốn ở đây không?

Không, em rất nhớ Bình Nhưỡng.

Tôi không dám chắc lắm nhưng có phải tôi đã phát hiện miệng em mím chặt không?.

Cô gái lịch sự nhưng kiên quyết.

Em sống ở đâu?

Trên tầng

Có bao nhiêu người như em sống ở trên đó?

Bí mật. Đó là một bí mật, cô gái cười. Và sau đó, tôi kéo máy ảnh của mình. "Không, không, ở đây không được chụp ảnh".

Vì thế, tôi quay sang một bác sĩ người Hàn Quốc đã đứng tuổi ngồi gần đó. Ông ấy kể, gần đây đã được mời tới trị bệnh cho vài cô gái khi họ bị ốm.

Họ đều không được phép ra ngoài, bác sĩ kể.

"Họ đều là những người được đào tạo kỹ càng tại trường nghệ thuật quốc gia. Đó là những cô gái tài năng nhất".

Trong một số dịp, nhà hàng đóng cửa toàn bộ.

Theo các báo cáo, các nhà hàng Bình Nhưỡng có mặt ở các nơi là để kiếm tiền, đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ mạnh cho nước nhà.

Tôi quay lại với ông bác sĩ. Ông nghĩ gì?

Có lẽ, đó không phải là vì tiền hay vì mục đích chính trị. Có lẽ người Triều Tiên muốn thể hiện họ muốn được yêu mến.

  • Hoài Linh