Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin chính quyền Trung Quốc muốn sáp nhập ba thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong một dự án mang đậm dấu ấn riêng của Chủ tịch Tập Cận Bình.  

TIN LIÊN QUAN

Nếu sáp nhập, siêu đô thị này sẽ kết nối 130 triệu dân trên ba thành phố trên, và được gọi là ‘Kinh – Tân – Kỳ’.  

{keywords}
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tờ báo cho biết, kể từ thời Đặng Tiểu Bình, mỗi chính quyền đều có một dự án kinh tế được coi là dấu ấn di sản nhiệm kỳ của mình. 

Ông Tập đã lấy mô hình trên như một kiểu mẫu cho quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc trong tương lai. Để thực hiện dự án này, ông cần hoạch định chính sách và lợi ích vốn thường xung đột với nhau sao cho phù hợp, nhất là khi đụng vào việc lên kế hoạch đô thị, công nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, bảo vệ môi trường. 

Đây là việc làm đầy thách thức, song các nhà phân tích nói rằng, động thái mới đây của ông Tập Cận Bình nhằm củng cố quyền lực có thể giúp ông có đủ lực đẩy chế ngự các lợi ích khác, và hiện thực hóa tầm nhìn.  

Kế hoạch của ông Tập Cận Bình nhằm thống nhất ba vùng miền bắc thành một khối kinh tế. Khu vực vịnh Bột Hải sẽ trở thành vùng tăng trưởng then chốt, tương tự như vùng châu thổ sông Dương Tử và Châu Giang.  

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Vương Bảo An nói rằng, đại đô thị này cần một khoản đầu tư là 42 nghìn tỉ Nhân dân tệ giải ngân trong nhiều năm.  

“Tư duy đằng sau chính sách này có thể là nhằm biến một vùng rộng lớn với rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trở thành điểm cực phát triển thứ ba” cạnh tranh với hai vùng châu thổ còn lại – nhận định của Hongyi Lai, Phó giáo sư kinh tế chính trị tại trường Nghiên cứu Trung Quốc đương đại thuộc Đại học Nottingham.  

Các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình đã hình thành và xây dựng nên các đặc khu phát triển kinh tế. Các nhà phân tích nói rằng, việc thiết lập nên các đặc khu này đã mở cửa thị trường Trung Quốc cho các nhà sản xuất nước ngoài, và biến nơi đây thành ‘công xưởng thế giới’.  

Tuy nhiên, chính quyền ông Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo dù đã thúc đẩy phát triển trong các vùng nội địa nhưng không thể giải quyết được các vấn đề về cấu trúc trong nền kinh tế để đảm bảo tăng trưởng bền vững. 

Yang Long – một giáo sư về kinh tế chính trị tại Đại học Nankai ở Thiên Tân - nói rằng chính quyền hiện nay cũng đối mặt với các thách thức tương tự. “Lớp lãnh đạo mới cũng phải giải quyết các vấn đề về cấu trúc tương tự và các cuộc thử nghiệm sẽ tiến hành ở vùng Kinh – Tân – Kỳ”. 

Nhà kinh tế học chính trị Laurence Brahm nói rằng ông Tập Cận Bình thực hiện công cuộc cải cách này ở một cấp độ chưa từng có kể từ thời của ông Đặng Tiểu Bình.  

Tuy vậy, các nhà phân tích thận trọng khi so sánh các cuộc cải cách đưa vào các vùng khác vì sợ rằng kế hoạch mới sẽ vấp phải sự phản đối. 

Cả ba vùng trên đều hưởng vị thế chính trị đặc biệt. Là thủ đô nên Bắc Kinh là nơi đặt nhiều trụ sở của tất cả các cơ quan của chính quyền, quân sự và đảng. Đây cũng là nơi tập trung các thể chế văn hóa, xã hội, thể thao và hàn lâm hàng đầu Trung Quốc. 

Cũng như Thượng Hải và Trùng Khánh, Bắc Kinh và Thiên Tân được xếp vào hàng các đô thị nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương, mỗi đô thị lại có một thành viên của Bộ Chính trị đứng đầu, nên vị thế của các thành phố này còn lớn hơn một tỉnh.  

“Vị thế khác nhau của ba vùng này cho thấy nhu cầu phối hợp và lãnh đạo mạnh hơn nữa” – ông Yang nói.  

Shen Jianguang – chuyên gia kinh tế trưởng của Trung Quốc tại Mizuho Securities – nói rằng dự án này sẽ là phép thử đối với quyết tâm của lãnh đạo nước này trong việc phá bỏ hàng rào của các nhóm lợi ích cố hữu. 

Tổng sản phẩm quốc nội của cả vùng trong năm qua là 1 nghìn tỉ USD, tương đương với Hàn Quốc, và cao thứ 15 thế giới. Nhưng, mức GDP trên đầu người lại không đồng đều, với mức GDP trên đầu người của Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc lần lượt là 15.000 USD, 11.500 USD và 6.300 USD.  

Các nhà phân tích nói rằng kế hoạch sáp nhập này nhằm sử dụng các nguồn lực đồng đều hơn trên khắp cả ba vùng.

“Đây cũng là một thách thức cho các nhà hoạch định chính sách để thực thi chính sách hiệu quả. Theo chúng tôi, điều này một phần là do các rào cản về mặt thể chế và khó khăn trong phân bổ các nguồn lực” – ông Shen nói. 

Còn ông Lai nhận định rằng, ông Tập Cận Bình tìm cách sử dụng quyền lực đã được củng cố chắc chắn của mình để thúc đẩy hội nhập nhanh hơn trong khu vực. 

Brahm nói rằng, các thành công trong dự án Kinh – Tân – Kỳ có thể không quyết định bởi ngân sách, mà là tầm nhìn này được thực thi như thế nào.  

Lê Thu