Cả hai là bác sĩ lành nghề, có cha mẹ là nhà văn nổi tiếng, song
trong suốt 20 năm qua, họ luôn cạnh trạnh với nhau theo cách gây lo lắng nhất mà
chúng ta có thể tưởng tượng.
Cặp sinh đôi Maria và Katy Campbell chỉ mới 11 tuổi khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, cuộc đối thoại mà họ nói rằng đã làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Maria kể lại: "Chúng tôi lúc đó đứng ở đầu cầu thang và nghe thấy bố nói: Lạ thật, những đứa con gái của chúng ta đang trở thành những phụ nữ trẻ thì phải? Chúng bắt đầu có hông".
Với phần lớn mọi người, đó là một nhận xét vô hại mà một người cha có thể nói về những cô con gái ở tuổi thiếu niên của mình. Tuy nhiên, với Maria và Katy - hai cô con gái sinh đôi của cặp vợ chồng nhà văn lỗi lạc, thì nhận xét trên lại sinh ra một thoả thuận tai hoạ, ám ảnh cả gia đình này trong suốt hơn hai thập niên.
"Chúng tôi phát điên vì câu nhận xét của bố", Katy - hiện 33
tuổi cho biết. "Tôi còn nhớ mình đã hét lên với ông: Con sẽ không bao giờ dậy
thì. Ngày hôm đó, chúng tôi quyết định nếu ngừng ăn, chúng tôi sẽ không có hông
nữa. Tôi muốn trừng phạt cha và mẹ...tôi cho rằng cả tôi và chị gái đã làm như
vậy ngay từ lúc đó", Katy cũng giống như chị gái là một bác sĩ có trình độ
chuyên môn, thuật lại.
Ai có thể nói điều gì diễn ra trong tâm trí rối bời và dối trá của người biếng ăn? Nhưng, sự thật kinh hoàng là, do ham muốn "trừng phạt" cha mẹ, Maria và Katy đã huỷ hoại 20 năm cuộc đời mình và có thể không bao giờ hồi phục. "Nó giống như có một quả bóng và dây xích quấn quanh mắt cá chân tôi mà tôi không thể vứt bỏ. Tôi thường xuyên bị ám ảnh về những thứ tôi ăn, về số lượng calori mà tôi đã đốt cháy, về việc ngày mai tôi sẽ nặng bao nhiêu và hôm nay tôi nặng bao nhiêu kg. Đó là một sự ám ảnh".
Một sự ám ảnh có thể giết chết cả hai chị em. Thậm chí là cho tới giờ, với thân hình và giọng nói trẻ em, hai người phụ nữ trẻ thú nhận họ đang cố nhận thức xem điều gì đã xảy ra với cuộc đời họ.
Trước sự thất vọng hoàn toàn của cha mẹ - ông Christy 58 tuổi và bà vợ Clare 56 tuổi, cặp sinh đôi dành phần lớn thời niên thiếu và cuộc sống trưởng thành ở vô số các cơ sở y tế phục hồi sức khoẻ. Hiện nay, cứ vài tháng một lần, cặp sinh đôi Maria và Katy lại phải đi viện và chỉ tới lúc này, họ mới quyết tâm đánh bại bệnh tật.
"Đã tới lúc tôi và Katy dường như phát ốm về tình trạng này", Maria, cao 1m67 và nặng chưa tới 38kg nói. "Tôi mất mọi thứ do bệnh tật. Tôi đánh mất cuộc đời, ngôi nhà, mái tóc, công việc, mọi thứ....Tôi phát ốm vì điều đó.
Katy, cũng cao tương đương Maria nhưng nặng chưa tới 32kg cũng
nhất trí với em gái. "Tôi không đi được. Lưng đau, rối loạn nhịp tim. Tôi bị
loãng xương, đau dạ dầy mãn tính và viêm tuỵ. Tôi đang phải dùng thuốc lợi tiểu
vì thận không hoạt động. Các phòng hồi sức là những nơi tồi tệ nhất, tôi cảm
thấy tôi bị kết án tù ở trại giam Holloway. Tôi sợ tới mức không ngủ trong 2
tuần. Nhưng đó là lần cuối cùng. Tôi đã ổn hơn".
Tại Anh, cứ 100 phụ nữ lại có một người từ 15 đến 30 tuổi bị mắc chứng biếng ăn và bệnh này thường xảy ra giữa thời niên thiếu. Nguyên nhân của chứng biếng ăn hiện vẫn chưa rõ song các chuyên gia cho rằng đó là kết quả của yếu tố di truyền và bất cân bằng hoá chất trong não cũng như các vấn đề tâm lý và tình cảm.
Điều lạ lùng trong trường hợp của Katy và Maria là thời thơ ấu,
cả hai người cùng lớn lên trong một ngôi nhà xinh đẹp tại Wandsworth, nam
London. "Chúng tôi là những đứa trẻ rất hạnh phúc của cha mẹ. Em trai chúng tôi,
Joe - hiện 14 tuổi, vẫn phát triển tốt sau khi chúng tôi rời nhà. Khi còn ở nhà,
chúng tôi có nhiều bạn bè và rất vui vẻ".
Tuy nhiên, khi hai cô gái tới tuổi dậy thì, họ trở nên buồn phiền và sống nội tâm. Thời kỳ chuyển giao từ trường tiểu học của bang sang trường phổ thông tư ở Streatham, nam London, đã chứng tỏ vấn đề đó. Các cô gái cảm thấy mình bị các bạn học khác và giáo viên hăm doạ, họ cảm giác bị khinh bỉ vì chuyển từ trường công ra.
"Ở trường phổ thông, lúc 11 tuổi, trong lớp chúng tôi có một cặp sinh đôi nhẹ cân hơn chúng tôi. Họ đều xinh xắn và được yêu mến, do đó, tôi và Maria cảm thấy không an toàn", Katy kể.
Còn Maria lại kể: "Katy và tôi bắt đầu bất bình với mẹ vì bà cũng rất mảnh mai. Chúng tôi coi bà như một hình mẫu và cảm thấy mình không bằng. Ở trường tiểu học, chúng tôi có một người bạn cũng giảm cân rất nhiều. Lúc bị chứng biếng ăn, bạn đó mới 9 tuổi, vì vậy, chúng tôi không biết nhiều về căn bệnh đó.
Vì một số lý do, thay vì đẩy lùi cảm giác phải đánh bại bệnh đó, thì nó lại thu hút chúng tôi. Và khi chúng tôi thấy cặp sinh đôi gầy hơn, chúng tôi cũng muốn giống họ và mẹ của mình".
"Maria bắt đầu ghi chép nhật ký về việc ăn uống và ghi chép mọi
thứ mà chúng tôi đã ăn, cân nặng và những bài tập thể dục đã làm. Chúng tôi bắt
đầu bỏ bữa sáng và tập luyện điên cuồng, đi bơi vào buổi sáng và tập thể dục sau
giờ đến trường. Chúng tôi không móc họng để nôn mà chỉ tập luyện rất nhiều, song
không bao giờ cảm thấy bị lả đi. Trên thực tế, khi chúng tôi sụt cân nhanh,
lượng adreanline tăng vọt khiến chúng tôi muốn giảm cân hơn nữa".
Thoả
thuận giữa hai chị em làm hai cô giảm hơn 6,4kg trong vòng 12 tháng.
"Chúng tôi có một phương thức, theo đó, chúng tôi bỏ đói mình trong 6 ngày, chỉ ăn chính xác là 400 calo/một ngày và vào ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì trong tầm tay....bánh mỳ, pasta, bánh", Katy kể.
Maria nói thêm: "Tại nhà, chúng tôi sẽ giấu cha mẹ những gì đang xảy ra bằng cách đút thức ăn ra sau lò sưởi, trong ngăn kéo và trong đàn piano. Rồi, khi mà bố mẹ không chú ý, chúng tôi vứt vào thùng rác. Khi chúng tôi 15 tuổi, mẹ phát hiện hai con gái sụt cân nhưng chúng tôi đã trấn an bà. Bà bắt đầu ngồi cạnh chúng tôi vào bữa ăn song một trong hai đứa sẽ đánh lạc hướng và đứa còn lại sẽ giấu thức ăn vào ống tay áo.
Katy kể: "Mẹ thú nhận bà thấy có lỗi vì không làm gì hơn nữa để giúp chúng tôi, nhưng bà không thể giúp gì. Chúng tôi bị ám ảnh bởi việc phải gầy. Hiện giờ, cả hai đều cảm thấy kinh khủng vì những gì mà chúng tôi khiến gia đình phải trải qua".
Bất chấp bệnh tật, cả hai cô gái đều học rất xuất sắc và được nhận vào trường y tại viện hoàng gia ở London. Năm 2009, cả hai đều tốt nghiệp trường Y và giờ là các bác sĩ có chuyên môn. Cả hai đang sống chung trong một căn hộ ở Finchley, bắc London.
Vậy tương lai của họ ra sao? Có bạn trai không.
"Cả hai chúng tôi đều không có người yêu. Chúng tôi chưa từng có cơ hội ra ngoài và gặp gỡ nam giới chứ đừng nói tới việc hẹn hò với họ. Đó là điều mà tôi và Katy đều rất buồn".
- Hoài Linh (Theo DailyMail)