- Những lời tâm sự của một cô gái sống sót trong vụ thảm sát tối 13/11 tại Paris (Pháp) đã khiến bao người thổn thức.
Isobel Bowdery và bạn trai cô có mặt tại nhà hát Bataclan tối 13/11 để xem buổi biểu diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal. Khi ban nhạc bắt đầu bài hát thứ 6 thì thảm kịch xảy ra. Ba kẻ khủng bố nã đạn vào khán giả trong nhà hát. Bowdery đã nằm im, giả chết và chứng kiến những kẻ tấn công bắn những người khác quanh cô.
Theo tờ Independent, có tất cả 89 người thiệt mạng tại Bataclan tối hôm đó. Bowdery là một trong những nhân chứng may mắn sống sót. Cô đã viết lại những dòng chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng trong suốt thời gian thảm kịch xảy ra. Những dòng chia sẻ trên mạng xã hội của cô gái 22 tuổi khiến nhiều người không khỏi xúc động.
“Bạn chẳng bao giờ nghĩ được điều này lại xảy ra với chính bạn. Đó chỉ là một tối thứ Sáu tại buổi biểu diễn nhạc rock. Bầu không khí vui vẻ và ai cũng nhảy múa, cười vui. Rồi sau đó là những người đàn ông bước qua lối cửa trước và bắt đầu bắn súng, ban đầu chúng tôi còn ngây thơ tưởng đó là một phần của buổi biểu diễn.
Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, mà là một vụ thảm sát. Hàng chục người bị bắn ngay trước tôi. Trên sàn lênh láng máu. Tiếng khóc của một người đàn ông ôm lấy thi thể bạn gái xé tan sân khấu nhỏ. Tương lai vỡ vụn, những gia đình tan nát cõi lòng.
Đột ngột. Hoảng loạn và cô độc, tôi nằm giả vờ chết suốt một giờ đồng hồ, giữa những người chứng kiến người thân yêu của họ nằm bất động. Tôi nín thở, cố gắng không cựa mình, không khóc – không để cho những kẻ (khủng bố) thấy sự sợ hãi mà chúng muốn thấy. Tôi đã quá may mắn sống sót. Nhưng rất nhiều người thì không.
Những người đến nơi này cũng như tôi, đều cùng một lý do là muốn có một tối thứ Sáu vui vẻ, tất cả đều vô tội. Những hành động thế này cho thấy sự suy thoái của nhân loại và hình ảnh những kẻ lượn lờ quanh chúng tôi như lũ kền kền sẽ còn ám ảnh tôi cho tới hết cuộc đời.
Cách chúng săm soi nhắm bắn vào từng người quanh sân khấu mà tôi ở ngay trung tâm cho thấy chúng đâu có quan tâm gì tới mạng sống con người. Mọi chuyện như thể không phải thật. Tôi đã mong sao ai đó nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng là người thoát chết sau thảm họa này đã giúp tôi soi tỏ những người anh hùng thầm lặng. Đó là người đàn ông đã cố trấn an tôi và liều mạng che chắn cho tôi khi tôi đang nức nở. Đó là cặp đôi mà những lời cuối đầy yêu thương của họ khiến tôi tin rằng trên đời vẫn còn điều thiện. Đó là viên cảnh sát đã giải cứu thành công hàng trăm con người. Đó là những người hoàn toàn xa lạ đã nâng đỡ tôi dậy trên phố và an ủi tôi suốt 45 phút khi tôi cứ tưởng rằng người yêu của tôi đã chết.
Đó là người đàn ông bị thương mà tôi ngỡ là người yêu và sau đó tôi nhận ra là không phải – nhưng anh đã ôm và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù chính anh cũng đơn độc và sợ hãi. Đó là người phụ nữ đã mở cửa cho những người thoát chết. Đó là người bạn cho tôi nương náu và mua quần áo mới để tôi không phải mặc chiếc áo vấy máu. Và tất cả những người đã gửi tin nhắn quan tâm – mọi người giúp tôi tin rằng thế giới này vẫn còn có thể tốt đẹp hơn. Để thảm kịch này không bao giờ lặp lại.
Nhưng hơn tất thảy tôi dành những lời này cho hơn 80 người đã bị giết hại trong nhà hát, những người đã không may, không thể thức giấc vào ngày hôm nay và dành cho những bè bạn, gia đình của họ đang phải trải qua nỗi đau này. Tôi rất lấy làm tiếc.
Chẳng có gì hàn gắn được nỗi đau này. Tôi có cơ duyên được ở bên họ trong những hơi thở cuối cùng. Và thực sự tôi đã tin tôi cũng ra đi như họ. Tôi cam đoan rằng những ý nghĩ sau cuối của họ không phải về những kẻ đã gây nên mọi chuyện. Đó đều là những ý nghĩ mà họ dành cho những người thương yêu.
Khi nằm trên vũng máu của những người mà tôi không hề quen biết, chờ đợi viên đạn kết thúc cuộc đời 22 tuổi của mình, tôi mường tượng ra mọi khuôn mặt mà tôi yêu quý và nhủ thầm rằng tôi yêu họ nhường nào, hết lần này tới lần khác. Nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời mình.
Tôi mong sao những người thân yêu hiểu rằng, tôi yêu họ biết bao, mong sao biết rằng cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra với tôi, họ vẫn giữ niềm tin vào tính thiện của con người. Đừng để những kẻ ác ôn này thắng.
Đêm qua, cuộc sống của bao người đã vĩnh viễn thay đổi và mỗi chúng ta có quyền lựa chọn để trở nên tốt đẹp hơn. Để sống cuộc đời mà những nạn nhân vô tội của thảm kịch này từng mơ ước nhưng lại không bao giờ có thể thực hiện. Xin các thiên thần hãy an giấc, các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên”.
Lê Thu