Alicia Kozakiewicz là một nạn nhân bị bắt cóc và may mắn trở về được với gia đình. Năm 13 tuổi, Alicia đã đến gặp một người bạn trên mạng mà cô không biết rằng hắn là một kẻ bệnh hoạn.

Đến tận bây giờ, những sự việc đã trải qua sau đó vẫn là một cơn ác mộng với cô. Hiện nay, cô đã sở hữu một hãng luật mang tên mình với mục đích bảo vệ quyền lợi của trẻ em ở một số bang của Mỹ.

Cô đã kể lại câu chuyện của mình:

Vào dịp năm mới năm 2002, tôi đã dùng bữa tối với gia đình mình. Gia đình luôn là một kỷ niệm đẹp và ấm áp với tôi. Trước khi đồ tráng miệng được dọn lên, tôi nói với mẹ rằng tôi bị đau dạ dày và muốn lên phòng nằm nghỉ.

Thật ra tôi đã nói dối. Tôi đã lẻn ra ngoài để gặp người bạn trên mạng của mình. Thật sự tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi vốn là đứa trẻ sợ hãi bóng tối và ghét cảm giác bị lạnh. Nhưng bây giờ, tôi lại đi ra ngoài một mình khi trời tối, không có người lớn đi cùng và lạnh vô cùng.

{keywords}

Alicia Kozakiewicz năm 13 tuổi

Tôi nhớ là chúng tôi đã đi dạo quanh một khu phố, không có ai trên phố cả, không có tiếng chó sủa. Tất cả bao trùm sự im lặng và màu trắng của tuyết.

Cuối cùng, khi đang đứng trong một con ngõ nhỏ, trực giác của tôi đã lên tiếng: “Alicia, mày làm gì vậy? Mày có thấy tình hình rất nguy hiểm hay không? Cần phải về nhà ngay thôi”.

Tôi bắt đầu quay ngược lại định trở về nhà. Nhưng tôi nghe người đó gọi tên tôi. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ở trong ôtô cùng một người đàn ông. Tôi bắt đầu lo sợ cho bản thân mình.

Tuổi thơ của tôi đến thời điểm đó vẫn vô cùng tuyệt vời. Mẹ tôi là nội trợ, nên bà luôn dành nhiều thời gian cho tôi. Bố tôi dù đi làm bận rộn, nhưng mỗi khi có thời gian, ông đều chơi đùa cùng tôi. Anh trai hơn tôi 9 tuổi, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi. Tôi nhớ họ. Tôi sợ sẽ không gặp lại họ nữa.

Vào thời điểm đó, gia đình tôi lắp truyền hình kỹ thuật số và tôi rất thích xem kênh truyền hình Disney. Tôi nghĩ mọi người đều sống trong những bài hát trên Disney. Vì vậy, tôi đã hát với những cái cây, những chiếc giày và những tảng đá nhỏ. Tôi nghĩ đó là cách thể hiện bản thân của một người hạnh phúc.

Nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã rất buồn khi nhận ra mọi người không sống như vậy. Anh trai thấy tôi buồn nên đã dạy tôi cách sử dụng mạng Internet. Tôi thấy Internet thật thần kỳ và Internet chính là điều kết nối mọi người với nhau.

Vào những năm 2001 và 2002, rất ít người giáo dục cho trẻ em là Internet rất nguy hiểm. Kẻ xấu có thể lợi dụng công cụ này. Tôi bắt đầu lên mạng và trò chuyện trực tuyến. Tôi cảm thấy mọi thứ thật thú vị và bắt đầu chìm đắm trong thế giới ảo.

Tôi đã quen một cậu bạn trai trên mạng, mà tôi nghĩ là cũng tầm tuổi như mình. Cậu ấy lắng nghe tâm sự của tôi cả ngày lẫn đêm và cho tôi lời khuyên. Tôi cảm thấy mình được an ủi. Và tôi đã lẻn ra ngoài để gặp cậu ấy. Đó là nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng cơn ác mộng của tôi mới chỉ bắt đầu.

Hắn ta nắm chặt lấy tay tôi và nói rằng: “Hãy ngoan ngoãn im lặng, nếu không tao sẽ dán miệng và vứt mày vào cốp xe”.

Hắn ta lái xe đi qua các khu phố, còn tôi thì cố gắng nhớ các biển báo và dấu hiệu cần chú ý trên đường. Nhưng rồi, tôi nhận thấy chúng tôi đã đi rất xa và tôi không còn thấy bất kỳ biển báo nào quen thuộc nữa.

Khi chiếc xe đi qua trạm thu phí, tôi chắc rằng các nhân viên ở đây sẽ nhận thấy có một đứa trẻ đang khóc trên xe. Họ sẽ thấy bất thường và gọi điện báo cho cảnh sát. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, và tôi có thể trở về nhà.

{keywords}

Hiện nay cô đã sở hữu một hãng luật mang tên mình

Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Những nhân viên ở đây không nhận thấy có gì bất thường. Chiếc xe tiếp tục đi thêm 5 tiếng nữa và dừng lại ở một ngôi nhà tại Virginia. Sau khi đến nơi, hắn lôi tôi xuống một căn hầm, cần phải đi rất nhiều bậc cầu thang mới xuống được đó. Hắn nhốt tôi vào trong và khóa cửa lại.

Trên các bức tường của căn phòng đó có rất nhiều thiết bị mà một đứa trẻ 13 tuổi như tôi không thể hiểu được. Rồi hắn quay lại, dùng xích chó xích cổ tôi lại và kéo tôi lên phòng ngủ của hắn.

Hắn nói: “Mọi thứ có thể sẽ khó khăn và hơi đau một chút. Nhưng sẽ ổn thôi, không sao đâu, nhóc”. Rồi hắn ta lột quần áo của tôi, xích tôi lại giường rồi cưỡng hiếp tôi. Tôi đã bị tra tấn và cưỡng hiếp trong 4 ngày sau đó.

Một số người nói với tôi rằng, tôi vẫn còn may mắn khi chỉ phải chịu đựng 4 ngày. Thời gian 4 ngày là không quá dài. Nhưng tôi nghĩ, vấn đề không phải thời gian dài hay ngắn, mà là những nỗi đau và tổn thương đã phải chịu.

Dù bạn bị cưỡng hiếp suốt 4 ngày hay chỉ 15 giây bị quấy rối trên xe buýt, thì điều đáng nói nhất là những gì ảnh hưởng đến bạn.

Tôi cảm thấy vô cùng tủi nhục, đau đớn và ghê tởm. Trong một lần kháng cự, hắn đã đánh tôi đến gãy mũi.

Đến ngày thứ tư, đột nhiên hắn nói rằng: “Tao rất thích mày. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến”. Tôi biết hắn định giết tôi. Hôm đó là lần đầu tiên kể từ ngày bị bắt, hắn cho tôi ăn và ra ngoài làm việc.

Tôi bắt đầu tuyệt vọng và chấp nhận cái chết của mình. Tôi nhớ tới cha mẹ, nhớ tới anh trai. Tôi hối hận vì đã nói dối họ, tôi biết họ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm tôi. Nhưng tôi sẽ ra sao? Liệu khi họ nhìn thấy tôi, tôi còn sống không? Tôi còn có thể ôm họ, nói chuyện với họ hay thậm chí khóc trong vòng tay họ không?

Nhưng rồi điều thần kỳ đã xảy ra, cảnh sát đã xông vào và giải thoát cho tôi. Họ đã tìm thấy địa chỉ IP của hắn từ máy tính nhà tôi và tìm thấy tôi. Với tôi, họ là những thiên thần. Họ đã giải thoát cho tôi.

Tôi đã phải vật lộn suốt nhiều năm với những ám ảnh tâm lý, với những mối quan hệ cá nhân, học cách tiếp tục hòa đồng và tin tưởng mọi người. Và tôi đã vô cùng may mắn khi có thể tìm được người chồng yêu thương, bảo vệ và luôn sát cánh bên tôi. Anh không những là chàng trai tuyệt vời mà còn là người bạn tuyệt vời.

Hiện tôi đang học Thạc sĩ về tâm lý học và chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi có những kế hoạch giúp đỡ những gia đình và trẻ em bị bạo hành, bắt cóc và cưỡng hiếp. Vậy nên tôi đã lập ra hãng luật mang tên mình.

Hãng luật Alicia đã có mặt tại nhiều bang ở Mỹ: Virginia, California, Idaho, Kentucky, Texas, Tennessee, Arizona, Hawaii, Washington, Wisconsin, Maryland, và Nam Carolina.

Năm 2003, Scott Tyree, kẻ bắt cóc Alicia, đã bị kết án về tội bắt cóc, bạo hành, cưỡng bức và sản xuất các hình ảnh khiêu dâm. Tyree phải chịu mức án 19 năm 7 tháng tù giam.

Phương Thảo

Bị lột trần diễu phố vì định cưỡng hiếp bé gái

Một nam thanh niên đã bị người dân lột sạch quần áo, trói tay và dẫn đi bêu riếu khắp nơi vì có ý định cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi.

Camera an ninh "lột mặt" hung thủ cưỡng hiếp sản phụ

Một sản phụ tại Ấn Độ nói rằng cô đã bị cưỡng hiếp trong lúc đang nằm ở phòng hồi sức, chỉ vài giờ sau khi 'vượt cạn' tại một bệnh viện gần New Delhi.

Đau lòng nạn nhân cưỡng dâm lại bị hãm hiếp tại bệnh viện

Một thiếu nữ 15 tuổi bị một nhân viên bảo vệ hãm hiếp tại bệnh viện, khi cô được đưa vào đây để điều trị các vết thương sau một vụ tấn công tình dục.

Ký ức khiếp đảm của nô lệ tình dục IS

Một số ít trong hàng nghìn nô lệ tình dục của IS đã may mắn chạy thoát nhưng phải sống cùng ký ức vô cùng khiếp đảm những ngày sau đó.

Chấn động một loạt vụ cưỡng hiếp do người nhập cư

Thông tin về một loạt vụ tấn công tình dục và cướp bóc dịp lễ năm mới 2016 ở thành phố Cologne đang làm khuấy đảo những tranh cãi chính trị về nhập cư ở Đức.