Sau khi kết thúc một ngày lao động mệt mỏi, những người lao động nghèo ở Bangladesh lại trèo lên nóc tàu để trở về nhà. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng họ vẫn cảm thấy rất thoải mái vì đi tàu mà không mất một xu nào.

TIN BÀI KHÁC:

Những giấc ngủ ngon lành trên nóc tàu

Xe lửa ở Bangladesh mỗi năm chở 4 triệu lượt khách, khách được phân làm ba cấp: ngồi toa có điều hòa, toa hạng nhất và toa hạng nhì và giá vé cao tới nỗi những người lao động bình thường không có khả năng chi trả. Vì thế, để tới được nơi làm và trở về nhà bằng tàu, những người này chỉ còn cách bám hai bên tàu, ngồi trên cửa sổ, hoặc trên đỉnh tàu, thậm chí là ngồi giữa trục nối các toa tàu bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

May mắn khi có được một chỗ ngồi trên nóc

Mặc dù vậy, những người đi tàu chui kiểu mạo hiểm vẫn tỏ ra rất lạc quan: "Không vấn đề gì, mặc dù tàu chạy nhanh nhưng chúng tôi vẫn có thể hút thuốc và làm dáng để chụp ảnh đấy thôi"-Helaluddin (18 tuổi) cho biết. Người công nhân trẻ này hiện đang làm tại một nhà máy nhựa, mỗi ngày đều ngồi trên nóc tàu đi đi về về như vậy.

Như thường lệ, Rohomot Mia đi đến Dhaka để bán cá. Anh mang theo cả gánh hàng của mình lên nóc tàu.

Majed Miya, một người có kinh nghiệm ngồi trên nóc tàu suốt 20 năm qua cho biết anh cảm thấy thật may mắn vì có thể vì đi tàu không mất tiền. Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, bây giờ số khách đi "ké" kiểu Majed Miya quá nhiều buộc nhà tàu phải cử nhân viên lên soát vé, dĩ nhiên là rẻ hơn rất nhiều so với vé hạng 1, hạng 2.

Trên đồng bằng sông Ganges của Bangladesh có tới gần 3.000 km đường sắt đan xen nhau, đưa các chuyến tàu tới thủ đô Dhaka, và thành phố Calcutta (Ấn Độ). Được biết, phần lớn hệ thông đường sắt ở đây do người Anh xây dựng vào năm 1862, trước khi Bangladesh giành độc lập 100 năm.
Phụ nữ, người già, trẻ em đều chấp nhận mạo hiểm vì không có tiền

Trên một chuyến tàu tới Dhaka, cậu thanh niên Ibrahim không một xu dính túi ngồi trên nóc tàu và đăm chiêu nghĩ tới một kế hoạch bắt đầu cuộc sống mới.

Một bé gái phải bỏ ra 5 taka (0,069 USD) để được ngồi xổm giữa trục nối hai toa tàu.


Sầm Hoa (Theo Huanqiu)