Mohamed Ibrahim al-Gadamsi nhớ những ngày cuối cùng của mình trong nhà tù khét tiếng Abu Slim ở Tripoli đầy những lo lắng và sợ hãi. Những tiếng nổ rung chuyển khắp nơi; điện mất, thức ăn ít dần còn lính canh bắt đầu hoảng loạn.

TIN BÀI LIÊN QUAN:



Cảnh đoàn tụ với người thân của một trong hàng nghìn tù nhân chính trị vừa được tự do tại Libya. (Ảnh: Press TV)


Nhóm nhân viên làm công việc phân phát khẩu phần ăn cho tù nhân truyền tin cho những người sau cánh cửa sắt - tất cả họ đều là các tù nhân chính trị.

Một đêm, họ thông báo quân nổi dậy Libya đã chiếm thành phố Zawiya gần đó và đang áp sát thủ đô. "Ngày hôm sau chúng tôi biết họ đã tới Zazoor - cách Tripoli 27km. Đó là nơi Lữ đoàn Khamis đóng quân. Và chúng tôi nghe tin Seif al-Islam [con trai đại tá Muammar Gaddafi] đã bị bắt", al-Gadamsi, 31 tuổi, một kỹ thuật viên về dầu lửa kể lại. Anh này bị lực lượng an ninh của chính phủ bắt giữ 1 tháng trước sau khi họ quy kết anh là người tổ chức nổi loạn bí mật. 

Có 10 người đàn ông khác trong cùng khám giam bằng bê tông với Mohamed. Và tuy tin những lời đồn đó - rằng quân nổi dậy đang tiến đến - họ vẫn rất sợ hãi về điều sẽ xảy ra. "Chúng tôi sợ người của Gaddafi có thể trả thù chúng tôi", anh giải thích. "Bạn biết vụ thảm sát năm 1996 không?", Mohamed hỏi, ngụ ý về vụ thảm sát tù nhân của lực lượng an ninh chính phủ. "Một gã trong phòng giam nói rằng chúng tôi ở cùng khu vực giam giữ nơi vụ thảm sát xảy ra".

Và khi những tiếng nổ, tiếng súng vang lên gần hơn, những người trong tù đã chuẩn bị cho họ khả năng cái chết sắp xảy ra. 

Nhưng đến chiều 24/8, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển hàng trăm khám. Nhóm nhân viên mang khẩu phần ăn cho tù nhân đã biến mất từ đêm trước đó. Và tiếng hét vang lên trong các phòng giam khi tù nhân bắt đầu hoảng loạn. "Chúng tôi không biết điều gì xảy ra", al-Gadamsi nói. "Nhưng trong khoảng 15 hoặc 20 phút, chúng tôi nghe thấy các khu vực khác của nhà tù hét lên "Allahu Akbar, quân nổi dậy đang đến", và chúng tôi nghe thấy tiếng súng Kalashnikov phá cửa. 

Qua từng phòng, quân nổi dậy bắn và phá khóa cửa, giải phóng cho hàng nghìn người. Nhiều người được tự do vẫn mặc đồng phục xanh của nhà tù Abu Slim; những người khác mặc quần áo tử tù chờ xử tử; còn những số khác mặc quần áo dân thường chứng tỏ họ mới bị bắt giữ. Và khi quân nổi dậy tràn qua khu giam giữ rộng lớn này, họ kêu gọi các tù nhân bình tĩnh và giữ sức, rồi trao cho họ dụng cụ lẫn vũ khí để họ có thể giúp những người khác tự do. Và tất cả được dẫn ra cổng, qua một khu nguy hiểm, tới các nhà thờ và nhà ở gần đó, nơi những người tự nguyện đã chờ sẵn cùng với thức ăn và điện thoại di động. 

Abu Slim có thể là tiêu biểu nhất cho sự trấn áp khắc nghiệt của Gaddafi đối với những thế hệ người Libya phản đối ông này. Đó là ngục tối của những người làm chính trị và tôn giáo, đã vào đó là họ không bao giờ được biết đến nữa. Năm 1996, lực lượng an ninh đã tàn sát khoảng 1.200 tù nhân ở đây - chủ yếu là để che đậy những cái chết trong nhiều năm trước đó. Nhưng mãi tới tận năm 2004 ông Gaddafi mới công khai thừa nhận rằng các vụ giết người xảy ra ở đây. Và phải mất vài năm, người thân của các nạn nhân - có thể sống ở Benghazi, đại bản doanh của quân nổi dậy - mới biết được qua các cuộc điều tra của số ít luật sư và các nhóm nhân quyền rằng những người thân yêu mà họ đã gửi cho quần áo và tiền bạc trong gần một thập niên thực tế đã chết từ lâu. 

Cũng trong những ngày sau khi nhà tù Abu Slim được giải phóng, người Libya bắt đầu chậm rãi khám phá bên trong tổ hợp giam giữ này, tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi đã có từ lâu. Khi quân nổi dậy, các tù nhân và người thân của họ bước qua từng dãy phòng giam, nhiều người nói rằng họ thấy mình choáng ngợp bởi sự pha trộn giữa những sầu khổ, đau đớn, giận giữ và hy vọng.

"Thật xúc động khi tới đây. Đây là lần đầu tiên tôi vào bên trong, và thành thực mà nói, tôi không muốn có mặt ở đây", Akram Mohamed Ramadan, một phóng viên có cha ngồi tù ở đây hồi thập niên 1980. Ở một ô khám, anh liếc nhìn một xấp mẩu tin mà các tù nhân viết cho nhau ở mặt trái của các vỏ bìa đựng thức ăn. Một số chứa danh sách các từ được đánh số kỳ dị vô nghĩa. "Đây là mật mã", anh nói và cầm lên một mẩu tin. "Cha tôi từng kể về điều này. Giống như một ngày, họ sẽ sử dụng mật mã này, còn ngày hôm sau là mật mã kia. Chẳng hạn, nếu họ muốn thuốc men, họ sẽ nói Nafusa - ngụ ý các quả núi phía tây". 

Các tù nhân dành nhiều năm tháng trong nhà tù thường sử dụng bất cứ thứ gì có thể để giết thời gian. Họ sử dụng các bìa hộp thức ăn để viết nhật ký, tiếng Anh và các bài học toán. Họ treo đầy tranh trên tường - chúng xé từ các tạp chí hoặc báo, thậm chí là tự vẽ.

Một số người khác đến nhà tù này nói rằng họ đang tìm kiếm các ô giam giữ bí mật và những tù nhân bị biệt giam chưa được phóng thích. Vẫn còn nhiều cửa sắt bị hàn chặt mà quân nổi dậy chưa mở được. Một số chiến binh nổi dậy cho rằng cần phải dùng xe ủi để tìm kiếm các ngôi mộ tập thể mà họ sợ là bị giấu dưới bề mặt bê tông của sân nhà tù.

Và ngay cả khi đã vắng bóng người, câu chuyện Abu Slim cũng còn lâu mới kết thúc. Các nhà điều tra của Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia cùng các tổ chức nhân quyền, những người dân địa phương quan tâm sẽ tốn thời gian. Có hàng trăm nghìn tài liệu, thẻ căn cước và ảnh tù nhân rải khắp trại giam. Những vết máu phủ trên sàn nhà của bệnh viện nhà tù cũng cần được phân tích. Và, một số người tới đây đã rời đi với hàng chồng tài liệu chỉ để thỏa mãn tính tò mò và muốn lấy làm vật lưu niệm.

Nhưng việc mở cửa nhà tù lớn nhất ở Libya là một cột mốc quan trọng. "Hy vọng chúng tôi sẽ không cần đến Abu Slim trong tương lai", một người dân địa phương nói.

Thanh Hảo (Theo TIME)