Dominique Strauss-Kahn không còn là một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Sự nghiệp chính trị của ông đã kết thúc. 

TIN BÀI KHÁC:


Strauss-Kahn đã từ chức giám đốc IMF sau các cáo buộc tấn công tình dục ở New York.  

Tuy nhiên, các sự kiện ở khách sạn Sofitel New York hồi tháng 5 vừa qua vẫn khiến báo giới tốn công sức - đặc biệt là khi có ý kiến về một âm mưu. 

Strauss-Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), được biết đến là DSK, đã thừa nhận quan hệ tình dục với nữ nhân viên phục vụ phòng Nafissatou Diallo. Bằng chứng ADN mà bên công tố đưa ra là không thể chối cãi. Bằng chứng mới nhất cho thấy, bất cứ điều gì xảy ra đều rất ngắn ngủi - không hơn 6 phút. 

Những người ủng hộ DSK giờ đây đang tập trung sự chú ý vào bản miêu tả các sự kiện của phóng viên Mỹ Edward Epstein, được xuất bản trên New York Review of Books, trong đó nêu khả năng điện thoại di động của ông có thể đã bị nghe lén. 

Tuy nhiên, ý kiến về một âm mưu - mà đảng UMP của Tổng thống Nicolas Sarkozy thẳng thừng bác bỏ - nêu ra nhiều câu hỏi hơn là lời giải. Có lẽ, quan trọng nhất trong số đó là: Tại sao Tổng thống hay cấp dưới của ông lại cần phải dính bản thân vào một âm mưu hèn hạ như vậy nhằm hạ gục DSK?

Sắp đặt một chiến dịch kiểu như cáo buộc trên sẽ không chỉ nguy hiểm mà còn là tự sát về chính trị nếu mọi việc đổ bể. Theo thông tin báo chí, chi tiết trong các hồ sơ cảnh sát có sẵn cho các trợ tá của Tổng thống, liệu họ có muốn làm trệch nỗ lực tranh cử của DSK?
 
Báo chí Pháp trong những tháng gần đây cho rằng, một số quan chức biết về đời tư của Strauss-Kahn đủ để ngăn cản ông.

Sự tính toán về thời gian cũng không có ý nghĩa.

Tại sao văn phòng Tổng thống Pháp muốn hủy hoại DSK "trước khi ông chính thức bước vào cuộc đua? Ông là người được yêu mến trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng chắc chắn thời điểm thực hiện một "âm mưu" như vậy sẽ là sau các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội. 

Việc DSK bị tạm giữ hồi tháng 5 cho phép Francois Hollande, người mà rút cục đã trở thành ứng viên của Đảng Xã hội, khá nhiều thời gian để tận dụng lợi thế. Và ông này hiện là một người được yêu mến chẳng kém gì DSK, thậm chí còn có thể cho rằng khó đánh bại hơn. 

"Hoàn toàn là trong tưởng tượng", trích lời Claude Gueant, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, trước đây là chánh văn phòng Tổng thống. "Tôi đã đọc bài báo. Mấu chốt là gì? DSK đánh mất điện thoại. Chỉ bởi vì ông mất điện thoại thì không có nghĩa là có một âm mưu. Nếu ai đó tin rằng có một âm mưu, thì họ nên đâm đơn kiện". 

Đó chính là những gì mà những người ủng hộ Strauss-Kahn kêu gọi nhóm luật sư của ông thực hiện. Tuy nhiên, luật sư Frederique Baulieu nói rằng không vụ kiện nào được lên kế hoạch. 

Phóng viên Epstein cho biết, ông đã được tiếp cận các hồ sơ khóa điện tử của Sofitel, các đoạn băng do máy quay an ninh ghi lại cùng các hồ sơ về một điện thoại di động được sử dụng ngày 14/5 bởi John Sheehan, một nhân viên an ninh của Accor, hãng Pháp sở hữu khách sạn Sofitel. 

* Strauss-Kahn đã nhận được một tin nhắn từ Paris buổi sáng hôm đó, từ một người bạn nữ đang làm việc tạm thời như một nhà nghiên cứu của Đảng UMP phe hữu của Tổng thống Sarkozy. Thông điệp này - rằng một email gửi cho vợ ông từ điện thoại BlackBerry của ông đã bị đọc tại văn phòng của UMP ở Paris - khiến cho Strauss-Kahn lo lắng tới mức ông đã gọi cho vợ, Anne Sinclair, và bảo bà yêu cầu một chuyên gia kiểm tra bức thư khi ông trên đường về Paris. 

* Bài báo tuyên bố điện thoại của DSK chưa bao giờ rời khỏi khách sạn, nhưng hệ thống GPS của nó lại bị vô hiệu hóa lúc 12h51', ngay sau khi ông đi ăn trưa cùng với con gái.

* Các máy quay giám sát an ninh cho thấy cô Diallo trở lại phòng Strauss-Kahn sau vụ tấn công tình dục. 

* Ông Sheehan gửi 2 tin nhắn trước khi DSK bị bắt - một tới Brian Yearwood, giám đốc phụ trách kỹ thuật tại khách sạn và một tới một người nhận không tên. 

* Hình ảnh từ hai máy quay giám sát an ninh cho thấy, sau khi cuộc gọi 911 được thực hiện, ông Yearwood bước từ phòng an ninh với một người đàn ông không rõ danh tính tới một khu vực liền kề, nơi hai người đập tay mừng chiến thắng. Nhà báo Epstein miêu tả đây là một "vũ điệu ăn mừng khác thường". 

Hai nhân vật bị nghi vấn "thẳng thừng phủ nhận hành động của họ có bất kỳ mối liên quan nào với Strauss-Kahn" - thực tế là họ "mừng" đội mình thắng một trận đấu. 

Hãng Accor cho biết, hành động trên chỉ kéo dài 8 giây - không phải 3 phút như cáo buộc. Phóng viên Enstein cho biết ông sẽ công bố đoạn video nếu Accor từ chối làm như vậy. 

Ở Pháp, tập đoàn Accor nhận được một cú điện thoại lúc 21h45' - một giờ trước khi DSK bị bắt trên chiếc máy bay của Air France khi sắp về Paris. Chỉ huy an ninh của Accor lúc đó, Rene-Georges Querry, đã báo cho Ange Mancini, điều phối viên tình báo quốc gia tại Điện Elysee. 

Hai người này biết nhau rất rõ. Querry thẳng thừng phủ nhận về việc có một âm mưu. "Đó hoàn toàn là tưởng tượng", ông nói.

Một người có thể đặt câu hỏi liệu có một âm mưu tinh vi như vậy không, liệu Accor có đồng lõa. Ngoài ra, nếu có, liệu họ có để hoạt động này cho một nhân viên cấp tương đối thấp ở New York thực hiện? 

Không phải là điều ngạc nhiên khi các nhà chức trách Pháp được thông báo - vì vị thế của người đàn ông sắp bị bắt. Đặc biệt là khi ông đang có mặt trên một chuyến bay hướng tới Paris. 

Cuối cùng, có rất nhiều bí ẩn - trong câu chuyện của Nafissatou Diallo, trong bản giải thích mà DSK đưa ra, và trong cả những sự kiện tiếp sau đó. Rất có thể, những câu hỏi mà nhà báo Epstein đưa ra sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong phiên tòa dân sự sắp tới ở New York. 

Thanh Hảo (Theo BBC)