Thật khó nói một lệnh cấm nhập khẩu dầu lửa từ Iran do Mỹ đứng đầu, mới đây đã được Liên minh châu Âu thông qua, đang khiến các quan chức ở Tehran sợ hãi.
Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna (trái) và Bộ trưởng
Tài chính và Các vấn đề Kinh tế Iran Seyed Shamseddin Hosseini ở New Delhi hôm
8/7/2010. (Ảnh: AP)
Hôm 26/1, Tổng thống Iran Mahmoud
Ahmadinejad tuyên bố rằng phương Tây sẽ mất nhiều hơn từ việc cắt đứt các mối
quan hệ thương mại với nước ông, quốc gia vốn đang là điểm thu hút sự quan tâm
quốc tế bởi vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Thực
vậy, một số nhà phân tích dự đoán sản lượng của Iran thậm chí có thể tăng lên
trong năm nay, được củng cố bởi các hợp đồng giảm giá mà họ có với các nước nhập
khẩu đang khát năng lượng như Trung Quốc và Ấn Độ.
Đặc biệt, trường hợp
của Ấn Độ đáng làm cho người Mỹ phải suy nghĩ. Các mối quan hệ của New Delhi với
Washington đã phát triển rất chặt chẽ trong những năm gần đây, kết quả từ vị thế
tăng cao của Ấn Độ trên trường quốc tế và khát vọng chiến lược của cả hai nền
dân chủ hàng đầu thế giới nhằm có được một quan hệ mật thiết hơn - đặc biệt là
khi Trung Quốc đang là bài toán địa chính trị hóc búa cho cả hai. Nhưng trong
khi các nhà ngoại giao Mỹ thúc ép các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia vào
lệnh cấm vận dầu lửa đối với Iran, họ lại không nhận được hưởng ứng từ các đối
tác Ấn Độ.
Bộ trưởng Dầu lửa Ấn Độ S. Jaipal Reddy xác nhận rằng đất
nước ông không có ý định ngừng nhập khẩu từ Iran. Ấn Độ mua khoảng 12% tổng số
dầu thô nhập khẩu từ Iran, nhà xuất khẩu lớn thứ 2 của nước này sau Ảrập Xêút.
Thêm nữa, khi các lệnh cấm vận quốc tế siết chặt các tập đoàn làm ăn với Iran,
dường như người Ấn Độ, và có lẽ cả người Trung Quốc sẽ thăm dò khả năng trả Iran
bằng vàng, đồng yên Nhật hoặc thậm chí một phần tiền tệ quốc gia của chính họ.
Có thể gọi đây là một tình tiết nữa của thế giới thời hậu Mỹ: các cường quốc lớn
trong khu vực đang cố gắng tách các quan hệ thương mại song phương ra khỏi đồng
đôla Mỹ hoặc đồng Euro.
Các nhà chức trách Ấn Độ, trong đó có Bộ trưởng
Reddy, khẳng định New Delhi sẽ tuân thủ các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc mà
Hội đồng Bảo an phê chuẩn, chứ không phải các biện pháp khác được Mỹ và các nước
phương Tây tự áp đặt. "Chúng tôi sẽ tuyệt đối tôn trọng các lệnh cấm vận mà Liên
Hợp Quốc đưa ra. Không hơn, không kém", ông Reddy nhấn mạnh.
Richard
Fontaine, một cố vấn cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), lo ngại rằng
"thiệt hại phát sinh" từ nước cờ Iran của Washington "có thể là mối quan hệ Mỹ -
Ấn". Ông này viết trên báo Diplomat:
Với vấn đề đang nóng lên ở
Washington và nhiều thủ đô khác trên thế giới, và với các lệnh cấm vận mới của
Mỹ sắp có hiệu lực, có nguy cơ về một thế bế tắc thực sự. Các thành viên của
Quốc hội Mỹ có thể thất vọng nếu Ấn Độ đứng bên ngoài một nỗ lực phối hợp quốc
tế nhằm thúc ép Iran tại một điểm uốn quan trọng. Về phần mình, các thành viên
của Quốc hội Ấn Độ sẽ không muốn bị thúc giục công khai là phải cứng rắn với
Iran.
Trở lại những năm Chiến tranh Lạnh và đỉnh điểm của Phong trào
Không liên kết, Ấn Độ đã bảo vệ đường lối tự quyết chính sách ngoại giao của
mình. Các quan hệ ấm lên dưới thời chính quyền George W. Bush, và hai bên ký
thỏa thuận năng lượng hạt nhân mang tính bước ngoặt, nhưng các chính trị gia Ấn
Độ vẫn lạnh lùng trong giả định rằng đất nước họ đang bị kéo vào quỹ đạo của Mỹ.
Ấn Độ và Iran có quan hệ về văn hóa rất sâu sắc. Vài thế kỷ trước, các
trung tâm chính của văn học và nền văn minh Ba Tư nằm ở nơi là Ấn độ ngày nay.
Thời nay, Tehran và New Delhi đoàn kết vững chắc trong mối hận chung đối với
Taliban ở Afghanistan. Một thập niên trước, họ đều ủng hộ Liên minh phương Bắc
chống Taliban, phong trào đã giữ vị trí lãnh đạo ở Kabul tiếp sau cuộc chiến của
Mỹ ở Afghanistan năm 2001.
Giờ đây, Ấn Độ đã giúp phát triển cảng
Chabahar của Iran và đang xây dựng đường sá từ biên giới Iran vào miền trung
Afghanistan. Đây là một nền tảng chiến lược làm gia tăng sự ảnh hưởng của Ấn Độ
ở Afghanistan, điều mà các nhà chiến lược ở Washington có thể muốn duy trì sau
khi Mỹ rút quân vào năm 2014 như dự kiến.
Thực vậy, các lợi ích của Ấn Độ
ở Afghanistan có thể nhiều hơn khi phối hợp với Mỹ so với của Pakistan hoặc
Trung Quốc. Thế nhưng, sự leo thang căng thẳng liên tiếp ở Vịnh Ba Tư có thể
định lại một số tính toán địa chính trị, một khả năng không được chào đón ở một
phần của thế giới vốn không muốn có thêm các bãi lầy nữa.
Thanh
Hảo (Theo TIME)