Khi nghĩ đến những thành phố đắt đỏ nhất thế giới,
có thể bạn không bao giờ chú ý đến thành phố Luanda của Angola.
Luanda là một trong những nơi đắt đỏ hàng đầu thế giới.
Đường sá đầy ổ gà, hỗn loạn và vẫn còn vô số dấu ấn của hàng chục
năm nội chiến, Luanda gần như không hề có những vẻ đẹp huyền ảo quyến rũ như
Tokyo, New York hay Moscow, và ước tính một nửa người Angola sống dựa vào chưa
đầy 2 USD mỗi ngày.
Tuy nhiên, bất chấp sự nghèo đói hoành hành và những
khu nhà ổ chuột ngổn ngang, Luanda vẫn là một nơi giá cả cao như trên trời.
Tiền thuê một ngôi nhà có thể lên tới 10.000 USD mỗi tháng, một bữa ăn
bình thường cho hai người có giá 50 USD, một phòng khách sạn ngốn 400 USD mỗi
đêm và một cân khoai tây giá 16 USD.
Giá thuê một chiếc ôtô tự lái bình
thường sẽ là 90 USD/ngày trong khi nếu muốn thuê một chiếc xe SUV thì bạn sẽ
phải bỏ ra 200 USD.
"Phí tổn"
Giá cả như vậy trong những
năm gần đây đã đưa Luanda lên vị trí hàng đầu trong các cuộc khảo sát về chi phí
sinh hoạt cho người nước ngoài do các hãng như Mercer tổ chức.
Khi Wina Miranda chuyển từ Indonesia tới Luanda
năm 2008 cùng với chồng cô, kỹ sư Erwin Santosa, cô biết thành phố này sẽ rất
đắt đỏ. Nhưng cô không nghĩ sự đắt đỏ lại quá mức như vậy.
"Thực tế, chi phí sinh hoạt và các loại phí tổn là
tất cả những gì tôi tìm thấy khi tra cứu trên Google về Angola", người phụ nữ 34
tuổi này bày tỏ. "Không có nhiều dữ liệu, không ảnh hay thông tin khác, chỉ có
những câu chuyện kể về giá cả đắt đỏ tại đây. Nhưng thực tế, chúng tôi không
biết là như thế nào mãi cho tới khi chúng tôi tới đây và qua trải nghiệm".
Erwin, 34 tuổi, làm việc cho một công ty dầu lửa quốc tế và thu nhập của
anh dùng để chi trả cho tiền nhà (một căn 3 phòng ngủ nằm bên trong một khu tư
nhân ở phía nam thành phố), tiền xe và học phí cho con gái 7 tuổi ở trường quốc
tế.
"Đông lạnh"
Wina cho hay, chi phí chính của gia đình
cô là mua các loại hàng tạp phẩm.
"Tôi nghĩ chúng tôi có thể phải mất
tới 2.000 USD/tháng, và chúng tôi thậm chí không uống rượu", cô cho biết rồi
giải thích rằng, thịt và rau là các mặt hàng đắt nhất.
"Chúng tôi là
người Á và ăn rất nhiều giá đỗ, nhưng một hộp ở đây giá 6 USD còn thịt bò có thể
lên tới 45 USD/kg, và đó là đồ đông lạnh, chứ không phải thịt tươi".
Theo kỹ sư viễn thông Bồ Đào Nha Fernando Azvedo, người sống ở Luanda
cùng vợ kể từ năm 2010, những mặt hàng giá cả phải chăng là beer (60 xu/chai),
thuốc lá (1,5 USD) và xăng dầu - 40 xu một lít diesel.
"Chúng tôi có
thể đi quanh Luanda để tìm giá tốt hơn", anh cho biết. "Nhưng sẽ chẳng bao giờ
dám chắc về chất lượng hàng hóa. Tôi chỉ mua hoa quả bên ngoài các cửa hàng bình
thường, tất cả bạn đều không biết về điều kiện hoặc xuất xứ sản phẩm".
Azvedo trả 5.000 USD/tháng thuê nhà - mặc dù số tiền này do công ty chi
trả - và cho biết việc chi 200 USD cho một bữa ăn đơn giản bên ngoài là chuyện
thường.
"Cắt cổ"
James Wilde, người đã sống khắp thế giới
và giờ đang làm cố vấn cho một công ty viễn thông Đức ở Luanda, nhận xét:
"Luanda chắc chắn là nơi đắt đỏ nhất mà tôi từng ở".
"Giá thuê nhà thì
đúng là cắt cổ. Một căn hộ hai phòng ngủ ở Luanda giá 4-5.000 USD mỗi tháng. Khi
sống ở Moscow, tôi tốn 2.000 USD mỗi tháng tiền thuê một căn hộ hai phòng ngủ,
và ở đây, bạn phải trả nhiều hơn mà chất lượng nhà thì không bằng".
"Lần đầu tiên đến đây, tôi nhớ tôi đã phải cất trữ đồ trong nhà bếp, và
lần đầu tiên tới cửa hàng tạp phẩm, tôi tiêu mất 800 USD. Hàng mua được không đủ
xếp trong cốp xe, tôi không tin nổi".
"Điều bực nhất là tôi không nghĩ
bạn nhận được những gì bạn phải mất tiền mua, về mặt chất lượng hoặc dịch vụ.
Nhưng khi đó, lương của tôi được điều chỉnh nên cũng đủ chi trả khi làm việc ở
Luanda, và tôi nghĩ phần lớn các trường hợp người nước ngoài sống ở đây đều
thế".
Vậy tại sao một thành phố như Luanda lại đắt đỏ đến
vậy?
Có một số nguyên nhân. Nguyên nhân chính là Angola đã trải qua một
cuộc nội chiến bắt đầu năm 1975, khi nước này giành được độc lập từ Bồ Đào Nha,
và kéo dài đến năm 2002.
Trong thời gian đó, hầu hết các ngành sản xuất
công nghiệp, nông nghiệp đều ngừng trệ và cơ sở hạ tầng cơ bản như đường sá,
đường sắt, đường điện và đường ống nước bị tàn phá nặng nề.
Một thời là
nhà xuất khẩu lớn về các mặt hàng như cà phê và cotton, và tự cung tự cấp về hầu
hết các loại hàng hóa, Angola giờ đây phải nhập khẩu khoảng 80% các loại hàng
hóa tiêu dùng.
Với mỗi hộp hoặc gói thực phẩm mua ở Luanda, bạn phải
trả cho cả chi phí vận chuyển sản phẩm đó vào Angola và đưa hàng đó lên kệ siêu
thị, qua một cảng chồng chất các loại thuế nhập khẩu và một thành phố tắc nghẽn
về giao thông.
Có một số người hoài nghi cho rằng giới kinh doanh
chóp bu ở Angola, những người kiểm soát các công ty nhập khẩu, đã không làm gì
nhiều để hạ bớt các chi phí, mặc dù trong những năm gần đây, đó là một trong
những ưu tiên của chính phủ.
Jose Severino, Chủ tịch Hiệp hội Công
nghiệp Angola (AIA), nói rằng đó là một một vòng luẩn quẩn.
"Bạn chịu
điện mất liên tục, vì vậy bạn cần một máy phát, hệ thống vận tải nghèo nàn và
nhân lực yếu kém làm tăng chi phí sản xuất tổng thể, và điều đó có nghĩa là nhập
khẩu hàng hóa còn rẻ hơn là chế tạo hàng hóa ở đây".
"Nếu tình trạng
này còn tiếp diễn, và nếu ở đây, các loại thuế quá cao, tệ quan liêu quá phức
tạp thì sẽ không ai muốn sản xuất ở địa phương, và giá cả sẽ không thể hạ
được".
Giá nhà ở giảm?
Tuy vậy, cũng có một số tin tức
tốt lành. Giá nhà ở mới đây đã giảm.
Daniel Esteves điều hành Imorizon,
một công ty bất động sản nhỏ ở Luanda. Gốc Bồ Đào Nha nhưng lấy một cô gái
Angola, anh đã sống ở quê hương vợ 5 năm nay.
"Đó là vấn đề giữa cung và cầu. Khi thêm nhiều nhà ở được xây dựng thì giá giảm xuống. Trong một số trường hợp, giá căn hộ giảm 50% so với cách đây 3 năm, và xu hướng này sẽ còn tiếp tục".
Tuy nhiên, Esteves cho biết anh vẫn có thể cho thuê một căn hộ ở vùng ngoại ô mới Talatona với giá 15.000 USD, và các căn nhà ở khu vực đó khởi điểm từ 6.000 USD đến 30.000 USD/tháng, phụ thuộc vào loại nhà và các tiện nghi.
Dòng người nước ngoài ồ ạt kéo vào Luanda thời hậu
chiến, với nhiều người làm việc trong lĩnh vực xây dựng và dầu lửa, đã đẩy giá
cả lên cao.
Nhưng tuy nhất trí rằng các công ty đa quốc gia có thể làm
tăng giá nhà ở, Fernando Azvedo vẫn tin rằng chính các chủ nhà Angola đã kiếm
chác từ cơ hội này. Anh cho biết thêm, mặc dù những người xa xứ đôi khi vung
tiền cho các bữa ăn ở nhà hàng hoặc mua các vật dụng nhập khẩu giá đắt ở siêu
thị, nhưng anh cảm thấy người Angola giàu có mới là những người chi tiêu hào
phóng.
Wina Miranda, một kỹ sư về môi trường nhưng không làm
việc trong thời gian ở Luanda, nói rằng cô và những người nước ngoài đã học được
cách xoay xở với giá cả.
Cô thường mang một hộp thức ăn giữ được lâu
mỗi lần họ về nhà và mới đây cô còn phát hiện ra một nông trại Trung Quốc bán
rau ngon với giá rẻ.
"Tôi biết một phụ nữ tự làm sữa chua, kem, bánh mì
và bà còn tự trồng bắp cải, ủ giá đỗ. Không có nhiều việc ở đây nên bạn có nhiều
thời gian để làm những thứ đó".
"Tôi nhớ 10 ngày sau khi chúng tôi tới
đây là đến sinh nhật con gái tôi. Tôi đã hứa với cháu là sẽ có một chiếc bánh
Barbie, vì vậy tôi ra ngoài tìm mua và mức giá là 360 USD. Nhưng năm sau đó, tôi
đã tự làm bánh cho con, đó là những gì bạn làm, bạn học cách để trụ được, bởi vì
một chiếc bánh sinh nhật giá 360 USD là một điều quá lố".
Ed Corbett là
một cố vấn kinh doanh Anh sống ở Luanda.
Ông nói tiếng Bồ Đào Nha và
không gặp vấn đề gì khi bắt taxi ở địa phương hay mặc cả hoa quả mua của những
người bán dạo. Tuy nhiên, ông thừa nhận không phải tất cả những người nước ngoài
ở Luanda đều có thể làm được điều đó.
Theo ông, giá cả ở thành phố này
đã giảm 'đáng kể" trong 18 tháng qua, không chỉ về nhà ở mà còn cả các hàng hóa
trong siêu thị, chủ yếu do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
"Tôi sẽ ngạc
nhiên nếu Luanda giữ vị trí số 1 trong các cuộc khảo sát về chi phí sinh hoạt
năm nay", Ed Corbett bày tỏ. "Luanda rất đắt đỏ, nhưng nếu bạn biết nơi mua sắm
thì thành phố này đang trở nên ngày càng dễ chịu hơn".
Thanh Hảo
(Theo BBC)