- Giáng sinh đến với Jose Mourinho chẳng ngọt ngào chút nào. “Người đặc biệt” phải che mặt rời Chelsea với bản án sa thải, và ông nên trách mình hơn là đổ lỗi cho ai đó.

1. Tháng 9/2007, Mourinho bị sa thải sau khi Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề. Khi mà Mourinho cúi đầu rời Stamford Bridge, người ta bảo rằng John Terry là người cầm đầu một nhóm nổi loạn “bẻ ghế” của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Sau 8 năm và 3 tháng, kịch bản tương tự diễn ra. Chelsea trải qua những thất bại liên tiếp, cùng với nhiều hành động bị lên án của Mourinho. Khi sự kiên nhẫn đi đến giới hạn cuối, ông chủ Roman Abramovich buộc phải đưa quyết định sa thải.

{keywords}
Có thật Mourinho bị học trò đâm sau lưng?

Một lần nữa người ta lại bảo Terry đã góp sức làm đổ chiếc ghế của Mourinho. Liệu Terry có chơi xấu người đã giúp anh hồi sinh một cách ngoạn mục?

Hãy bỏ qua khía cạnh Terry và nhóm công thần phản bội Mourinho, mà phân tích về mặt ngược lại. Theo đó, một HLV có đáng được tôn trọng không, khi mà cứ mỗi trận thua ông lại đổ lỗi cho các học trò, nói họ phản bội lại mình, mà không hề đề cập trách nhiệm cá nhân.

Với tâm lý của kẻ lúc nào cũng bị đổ lỗi, các cầu thủ trở nên nặng nề mỗi khi thi đấu. Thế nên, đừng nói họ đã chơi xấu với ông thầy của mình. Ở đây, chính Mourinho đã khiến các cầu thủ của ông mất hết tinh thần và nhiệt huyết chiến đấu.

2. Trong vòng 25 năm trở lại đây, có nhiều HLV giỏi. Nhưng không nhiều nhà quản lý được lòng các cầu thủ trong mọi hoàn cảnh.

Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti và Arsene Wenger là 3 trong số ít ấy. Sir Alex có thể tại vị gần 3 thập niên ở sân Old Trafford, làm việc với nhiều thế hệ cầu thủ xuất sắc và đầy cá tính của M.U, chính là nhờ khả năng đối nhân xử thế của ông.

{keywords}
Mourinho thua xa Sir Alex về cách đối nhân xử thế

Huyền thoại người Scotland quản lý con người rất tốt, khi cần thì cứng rắn, hoặc sẵn sàng mềm dẻo với họ. Điều quan trọng là Sir Alex không bao giờ đổ lỗi cho các học trò kể cả khi đội khủng hoảng, nên mọi người luôn chiến đấu hết mình.

Wenger cũng chuẩn bị kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Arsenal. Về mặt thành tích, Wenger luôn bị Mourinho chế nhạo. Nhưng về cách quản lý con người, Wenger thành công hơn. Wenger tạo ra một vòng kết nối ấn tượng, giữa ông với các cầu thủ, CĐV và BLĐ.

Trước đây, Mourinho phá nát Real Madrid rồi đào tẩu khỏi sân Bernabeu. Khi Ancelotti xuất hiện, nhiều người lo ngại cho nhà cầm quân người Italia. Bởi vì, ai tiếp quản đống đổ nát từ tay Mou cũng rơi vào cảnh khốn khổ.

Ancelotti đã thành công ngay lập tức, khi mang về Champions League cho Real sau 12 năm chờ đợi. Chìa khóa thành công của Carletto là yếu tố con người. Ông không mang thái độ kẻ trên, mà hòa mình vào tập thể. Ông ăn uống, hát hò cùng họ, và giúp mỗi người có trạng thái tâm lý tốt nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian gần đây, từ Cristiano Ronaldo đến Toni Kroos - những kẻ đầy cá tính, lần lượt nói về nỗi nhớ Ancelotti.

{keywords}
"Người đặc biệt" nên tự trách mình trước

3. Các cầu thủ M.U trước đây luôn tôn trọng Sir Alex. Bao thế hệ Arsenal ủng hộ Wenger. Những ngôi sao của Real thì nhớ Ancelotti. Vậy tại sao Mourinho lại bị học trò phản bội - theo cách nói của chính ông?

Mọi thứ do chính Mou mà ra. Ông luôn xem mình là số 1, một kẻ bị ám ảnh bởi chiến thắng, phát cuồng với chính mình nên không bao giờ chấp nhận thất bại. HLV là người quyết định mọi vấn đề, nên việc cứ đổ lỗi cho các học trò khiến chẳng ai còn muốn làm việc chung với ông nữa.

Đổ lỗi cho người khác thì rất dễ. Chấp nhận thất bại của mình để rút ra bài học mới là quan trọng. Thay vì bảo Terry và các công thần đã “bẻ ghế”, Mourinho nên tự soi lại chính mình!

Đại Phong