- “Đá bóng không chỉ giành những danh hiệu, mà điều quan trọng hơn là tạo dấu ấn, bản sắc với người hâm mộ, còn đội bóng phải là tập thể coi nhau như anh em một nhà”, bầu Cường chia sẻ.

Abramovich của bóng đá phủi

Cường “hói” nổi tiếng với thương hiệu bia. Ngày còn quán bia hơi nằm trong khuôn viên sân Cột cờ, gần như tất cả các đội phủi đều tụ về đây sau những trận bóng.

Dân phủi Hà Nội 20 năm gần đây không xa lạ với chiếc áo màu xanh có hình chiếc cup kiểu cốc bia của đội Cường “hói”. Từ cách đây hàng chục năm, bầu Cường đã nắm cùng lúc 2 đội bóng từng “làm mưa làm gió” ở sân chơi phủi Hà Thành. Từ những Tuấn “Lợn”, Việt “Lỳ”, Việt “đít cong”... đến những Bình “đen”, Tú “Thổ” rồi các cao thủ làng Triều Khúc… đều từng đầu quân cho đội bóng của ông bầu có cái đầu láng bóng này.

{keywords}

Dưới trướng bầu Cường, luôn có nhiều hảo thủ của làng phủi

Trong giới phủi, hình như chưa có ai thấy Cường “hói” đá bóng bao giờ, nhưng ông lại là người rất đam mê và hiểu biết sâu sắc về bóng đá. Sự nổi tiếng của Cướng “hói” không chỉ dừng lại như vậy. Cái cách mà ông làm bóng đá, đầu tư cho các đội bóng của mình, mới được nhiều người kính nể.

Ở bên Anh quốc, nếu như ông chủ Abramovich đã tạo nên một Chelsea giàu có và hùng mạnh, thì Cường “hói” cũng chẳng khác nào tỷ phú người Nga của phủi Việt Nam. Từ thời cầu thủ đi giày ba ta đá phủi ở sân đất nện, bầu Cường đã nổi tiếng là ông bầu chịu chi. Ông có những khoản thưởng “nóng” cho mỗi bàn thắng, thậm chí là những đường chuyền đẹp. Sau mỗi trận thắng, cầu thủ được nhận tiền tươi thóc thật, cười tít mắt chia nhau ngay trên sân. Đã có năm Cường “hói” tài trợ cho cả đội bóng của mình đi dự giải VĐQG Futsal ở tận trong Sài Gòn với 1 chi phí khổng lồ - điều tưởng như chỉ xảy ra ở bóng đá chuyên nghiệp.

Với cách làm kiểu “có thực mới vực được đạo”, đội bóng Bia Cường “hói” và giờ là Cường Quốc luôn là ứng cử viên vô địch trong suốt gần 20 năm qua ở các giải phủi.

Giai đoạn đỉnh cao nhất của bầu Cường là những năm 2008-2009. Khi đó, ông bầu này quy tụ cả một dàn những cầu thủ đang chơi tốt nhất với những Khánh “Hồng”, Hiệp “cóc”, Quỳnh “xích thố”, Tuấn “ốc”… cùng nguyên tổ Triều Khúc. Thời đó, cứ tham dự giải nào là đội bóng của Cường “hói” vô địch.

Ông bầu trong lòng người hâm mộ

Bầu Cường tâm sự, nếu chỉ là những chức vô địch thì Cường Quốc có cả bộ sưu tập Cúp. Chiếc Cúp giá trị nhất với Cường “hói”, phải là chiếc Cúp trong lòng người hâm mộ. Đội bóng thành công phải được ghi nhận bởi khán giả và chính đối thủ chứ không đơn thuần là làm mọi giá để giành danh hiệu.

Sau thời vung tiền làm bóng đá như những ông bầu thứ thiệt sân chơi V.League, Cường “hói” tập trung gây dựng bản sắc, lối chơi cho các đội bóng của mình.

{keywords}
Điều mà Cường “hói” theo đuổi không phải là những chức vô địch, mà là chiếc Cúp trong lòng người hâm mộ.

Cường Quốc nổi tiếng là đội bóng có lối chơi như “cỗ xe tăng Đức”. Cái lối chơi ấy, cũng giống như con người Cường “hói” vậy – rất mạnh mẽ, quyết đoán, vá tính và có cái gì đó rất hoa mỹ. Một thời, Cường Hói được ví như Lương Sơn Bạc của phủi Hà Nội, nơi quy tụ các “hảo hán”. Họ là đối trọng của Trà Dilmah – một trong những đội bóng tên tuổi nhất làng phủi đất Hà Thành.

Thời mà Cường “hói” làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng và khẳng định thương hiệu đã qua, giờ là một bầu Cường rất điềm đạm, làm bóng đá bài bản, có chiến lược. Đội bóng Cường Quốc nổi danh thiên hạ của Cường “hói” giờ chẳng có ai là ngôi sao, nhưng họ lại là đội bóng đoàn kết, một sức mạnh tập thể thật ghê gớm. Đó là điều mà Cường “hói” luôn tự hào.

Trong số những điều đặc biệt về Cường Quốc, có một điều mà không đội bóng nào ở Hà Nội và có lẽ Việt Nam này có được. Rất nhiều cầu thủ phủi đầu quân cho Cường “hói”, đã được lên chơi ở giải chuyên nghiệp. Mấy năm trước, sau một trận đấu tỏa sáng, Tú “ngựa” đã được đích thân HLV Mai Đức Chung của Thanh Hóa mời về thi đấu cho đội bóng xứ Thanh. Giờ thì Tú “ngựa” đang khoác áo Than Quảng Ninh và anh là trụ cột không thể thiếu của đội bóng đất Mỏ.

Một cầu thủ phủi khác cũng tên Tú là Tú “thổ”, cũng đã lên chơi ở Hà Nội T&T, sau đó cùng đội bóng thủ đô giành chức vô địch năm 2010. Ngoài những gương mặt kỳ cựu này, rất nhiều cầu thủ trẻ của Cường Quốc được khoác áo ở nhiều CLB khác nhau. Đó cũng là điều mà Cường “hói” vô cùng hãnh diện.

Cường “hói” không chỉ nổi tiếng trên sân, mà ở ngoài sân cỏ, anh là ông bầu gần gũi, quan tâm chăm sóc cho các cầu thủ trong đội mỗi khi họ gặp khó khăn. Thế nên chơi cho Cường “hói” rồi, dù cầu thủ có nổi tiếng đến đâu cũng vẫn thể hiện sự kính trọng mỗi khi gặp lại ông bầu này, dù là đối thủ của Cường Quốc trên sân. Cầu thủ trong đội hay thậm chí là những người đã không còn đá bóng, chỉ cần ới một tiếng là anh Cường sẽ có mặt với tất cả sự nhiệt thành, chân tình đúng kiểu anh em.

“Hơn cả một đội bóng”, đó là slogan của Cường “hói”. Đó cũng là cách mà bầu Cường giành Cúp vô địch với người hâm mộ, bên cạnh sự cống hiến, đoàn kết của một tập thể trên sân.

Song Ngư