Còn quá sớm để nói Chelsea đã “đổi vận” nhờ “thay tướng”. Nhưng chúng ta có thể thấy những sự khác biệt rõ nét của nhà đương kim vô địch nước Anh dưới thời Guus Hiddink so với thời Jose Mourinho.

Trong lần thứ 2 trở lại thành London, nhiệm vụ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với “Phù thủy” Hiddink. Khi ông thế chỗ Luiz Felipe Scolari vào tháng 2/2009, Chelsea chỉ rơi xuống vị trí thứ… 4 trên bảng xếp hạng.

Cuối mùa, đội bóng thành London cán đích thứ 3 hơn đội xếp liền kề - gã hàng xóm đáng ghét Arsenal - tới tận 11 điểm. Họ vô địch FA Cup và nếu không có sai lầm nghiêm trọng của trọng tài thì đã tiến vào trận chung kết Champions League.

{keywords}
Hiddink lần thứ 2 chữa cháy cho Chelsea

Vào lúc này, “The Blues” đang đứng thứ 14 và kém nhóm tham dự Champions League 13 điểm. Hy vọng bảo vệ ngôi vương đã tiêu tan từ lâu nên nhiệm vụ của của Hiddink giờ đây sẽ là tốp 4, thậm chí tốp 6 cũng được.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hà Lan cần tiếp tục mang về chức vô địch FA Cup và tất nhiên là tiến càng xa tại đấu trường châu Âu càng tốt.

Cho dù thách thức là rất khác nhau nhưng cách làm của Hiddink vẫn không thay đổi. Có lẽ tài năng lớn nhất của “Phù thủy” là ông biết cách lấy lòng và khích lệ sức chiến đấu của người khác.

Khi Hiddink lần đầu tới sân Stamford Bridge, nhóm “quyền lực đen” Lampard-Terry-Drogba lập tức thi đấu “sống chết” vì ông thầy mới. Tuần trước Hiddink yêu cầu mọi người đừng đổ lỗi lên một mình Fabregas.

Lập tức tiền vệ người Tây Ban Nha chơi thăng hoa trước Crystal Palace khiến HLV Alan Pardew phải ngả mũ kính phục: “Cesc chính là sự khác biệt. Chúng tôi không thể nào tiến lại gần cậu ấy để lấy bóng”.

Costa không còn thi đấu như một bóng ma vật vờ dưới thời Mourinho nữa. Anh góp dấu giày vào 4/5 bàn thắng gần nhất của Chelsea.

Có lẽ nếu không bị chấn thương liên tục hỏi thăm, Hazard cũng đã lấy lại được đẳng cấp siêu sao. Nhưng ấn tượng nhất phải là Mikel - tiền vệ “lột xác” đến khó tin chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Tinh thần chính là điểm thay đổi mà chúng ta dễ thấy nhất ở nhà đương kim vô địch nước Anh. Giờ đây các cầu thủ ra sân là để chiến đấu cho danh dự của bản thân, chứ không phải bảo vệ cho một gã hung hăng tự xưng là “Người đặc biệt”.

Có vẻ Chelsea rất có duyên với những HLV đóng thế. Tuy nhiên công thức thành công của Hiddink, Avram Grant và Roberto Di Matteo là rất khác nhau.

Khi Grant thay thế Mourinho cuối năm 2007, ông biến Chelsea thành đội bóng tấn công hấp dẫn nhất kể từ triều đại của Roman Abramovich (cho đến khi Carlo Ancelotti xuất hiện). Nhưng 2 lần về nhì (Premier League và Champions League) khiến Grant mất ghế.

Chelsea buồn tẻ nhất thuộc về Roberto Di Matteo nhưng nhà cầm quân người Ý lại mang về chức vô địch FA Cup cùng chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử thành London.

Andre Villas-Boas muốn Chelsea hoa mỹ bao nhiêu thì Di Matteo lại muốn đơn giản bấy nhiêu. Ông tước bỏ thanh kiếm và đưa lại thứ vũ khí mạnh nhất của CLB: tấm khiên.

Khi còn tại nhiệm, Grant mang về Ivanovic và Anelka còn Di Matteo mang về Hazard, Azpilicueta và Oscar. Tất cả đều trở thành trụ cột của Chelsea sau này.

Hiddink không để lại một di sản nào đáng nhớ và sau đó “phá tan” đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ rồi Hà Lan (đều không vượt qua được chiến dịch vòng loại Euro).

3 cái tên trên có thể không phải là một HLV ở tầm đẳng cấp thế giới như Mourinho, Guardiola nhưng rõ ràng ở vai trò tạm quyền vài tháng, chắc không ai làm tốt hơn họ.

theo Khampha