- Tôi, bạn, tất cả người Việt Nam chúng ta đã khóc, thổn thức cùng thầy trò HLV Hữu Thắng trong buổi tối Mỹ Đình 7/12. Một trận chiến điên rồ với nhiều cung bậc cảm xúc, được các chàng trai áo đỏ phô diễn, phá huỷ rồi bùng cháy ở bước đường cùng trước khi nhận cái kết đắng...

Bán kết lượt về Việt Nam 2-2 Indonesia xứng đáng được liệt vào trận cầu điên rồ, kịch tính nhất lịch sử AFF Cup. Với sự tiếp sức nhiệt tình, rộn ràng từ trên khán đài, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc ào ạt, khí thế ngút trời, tỏ rõ ý đồ muốn "giải quyết" mau lẹ Indonesia để chiếm lấy chiếc vé chung kết.

{keywords}
Việt Nam 2-2 Indonesia, trận đấu điên rồ nhất lịch sử AFF Cup. Ảnh: SN

Trong thế đoàn quân của HLV Riedl phải đối phó một cách vất vả, ta tấn công liên hồi thì rõ ràng yêu cầu có 1 bàn để hẹn người Thái ở chung kết được dự báo trong khả năng.

Huống gì Công Vinh và đồng đội có những thời cơ thật ngon ăn. Ngặt thay khi những đôi chân không đi theo những cái đầu thì mọi nỗ lực vẫn dừng ở con số 0 tròn trĩnh với tuyển Việt Nam sau hiệp 1 khép lại. 75% thời gian kiểm soát bóng trở thành một con số bỡn cợt với sắc đỏ.

Và sau màn phô diễn tưng bừng mà không hiệu quả, học trò của HLV Hữu Thắng đã bóp nghẹt những trái tim Việt Nam mà bắt đầu bằng sự lóng ngóng của bộ đôi nơi hậu tuyến - Đình Đồng và Nguyên Mạnh. Khi hàng công bế tắc không thể xuyên thủng Indonesia thì thủ của chúng ta ghi bàn thay đội bạn!

{keywords}
Nguyên Mạnh đẩy Việt Nam vào bi kịch quật cường

Bi kịch nghiệt ngã nối tiếp sau đó. Nguyên Mạnh bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trong sự ngỡ ngàng đến không thể hiểu nổi của mọi người. Điều gì đã xảy ra? Câu giờ (theo lời bình luận nhà đài VTV) ư? Vô lý, chúng ta đang bị dẫn sao có thể vậy! Hoá ra, anh đánh nguội đối thủ và không qua được mắt của Vua áo đen.

Không có chỗ cho nước mắt của sự ân hận ở một cuộc chiến sống còn. Chỉ có thể nói đó là xuẩn ngốc.

Bởi cái sự xuẩn ngốc của Mạnh dồn tuyển Việt Nam vào đường cùng ấy, để Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ phải sắm vai thủ môn, sắc đỏ vụt cháy rực theo cách khó tin khiến hàng triệu trái tim Việt Nam bật khóc. Nước mắt cứ thế trào ra cho những trái tim bị bóp nghẹt sống lại giấc mơ.

{keywords}
HLV Hữu Thắng rơi lệ trong họp báo và còn có thể làm gì hơn ngoài lời xin lỗi đầy tiếc nuối? Ảnh: SN

Trong khoảng thời gian 10 phút cuối trận ấy, không ai trong chúng ta có cảm giác đội nhà đang chơi với 10 người và hậu vệ phải làm thủ môn. Tuyển Việt Nam đã thắng bằng đúng kết quả Indonesia đạt được ở lượt đi.

Nhưng không có điều thần thánh cho thầy trò Hữu Thắng ở hiệp phụ. Sự lóng ngóng trong vai trò bất đắc dĩ của Ngọc Hải mang đến cho đội bạn quả phạt đền và nếu chuẩn hơn, thậm chí Indonesia còn được hưởng thêm 1 lần nữa. Thua với tổng tỷ số 3-4, Việt Nam nhói lòng nhìn đối thủ lấy vé chung kết.

{keywords}
Việt Nam ơi, đừng khóc khi chúng ta chỉ có thế!

Những trái tim Việt Nam lại thổn thức, HLV Hữu Thắng khóc, cầu thủ khóc. Chẳng có điều ngọt ngào chờ đợi chúng ta sau những giọt nước mắt ấy, bởi không phải Indonesia mà chính sắc đỏ đã phá hủy đi giấc mơ của mình.

Sự non yếu, thiếu vững vàng về tâm lý, những sai lầm cố hữu nơi hàng thủ. Nghiệt ở chỗ thuyền trưởng Hữu Thắng là một trung vệ thép lừng danh một thời. Cả 2 trận bán kết với Indonesia, tuyển Việt Nam đều phải trả giá vì điểm yếu của mình.

Sau nước mắt là cái tát đau cho một thực tế phũ phàng. Lịch sử không thắng Indonesia ở giải đấu chính thức của tuyển Việt Nam thêm nối dài. Thôi thì dừng chân ở bán kết theo một kịch bản "điên rồ" thế này còn an ủi hơn nỗi hậm hực lại thua người Thái...

Lâm Hoàng

{keywords}