- Chiều ngày 17/6, CA huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đang tiếp tục tạm giam đối tượng Trần Thới, 41 tuổi, ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa để điều tra làm rõ hành vi hành hạ con ruột.

Theo bà Trần Thị Điều, chị ruột của ông Thới và cũng là người đang có mặt để chăm sóc cho cháu T. tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau khi Thới và chị Phan Thị L. lấy nhau, ông Thới đã giở thói vũ phu.

Tưởng sẽ dần dần bỏ thói xấu khi họ lần lượt sinh 3 người con, nhưng thói bạo hành đánh đập vợ con của ông Thới vẫn không bỏ. Đường cùng, chị L. ly hôn. Ông Thới giành nuôi đứa con trai út Trần T. và từ đây cấm tuyệt đối cháu liên lạc với mẹ ruột, kết bạn với bất cứ ai.

{keywords}

Bây giờ cháu T. vẫn chưa hết hoảng loạn tinh thần

Ông Thới không ngừng quản lý, theo dõi sát sao chuyện cháu T. đi đứng, quan hệ với người khác.

Nếu cháu vi phạm, ông Thới đánh không thương tiếc. Mỗi lần đánh cháu T., ông Thới đều bắt cháu ghi “nhật ký” vào cuốn vở với nội dung bố đánh là đúng vì cháu ham chơi.

Mỗi lần như thế, ông ta đều bắt cháu ghi vào sự căm hận người mẹ ruột, sẽ không bao giờ gặp mẹ.

Gia đình cháu T. đưa chúng tôi xem tập vở ghi nhật ký. Đọc từng trang trong cuốn “nhật ký” không ai khỏi đau lòng khi cháu T. bị cha hành hạ suốt thời gian dài.

Từ khi 2 vợ chồng ông Thới li hôn, ngôi nhà nhỏ chỉ có hai cha con. Ngoài việc đi học, cháu T. phải về lo phụ việc nhà. Càng thù hận vợ, ông Thới càng trút hận lên người cháu T. Bị ép chế, cháu không được như những đứa trẻ khác chơi đùa, kết bạn, được học thoả thích.

Cô Ngô Thị Kim Lên – giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, Trường tiểu học Nghĩa Điền cho biết, tuy bị cha hành hạ nhiều năm, tuy nhiên năm học nào cháu T. cũng đều là học sinh giỏi. Nhiều lúc cô Lên muốn kèm cặp giúp cháu T. nâng cao kiến thức hơn, nhưng đều bị ông Thới cấm cản.

Bà Mai Thị Cúc ( 83 tuổi, là mẹ ruột Thới) đau lòng: “Hai vợ chồng nó có một cháu gái lớn tên Trần Thị Hậu nhưng bị chết nước vào năm 2009. Khi nó còn sống luôn bị Thới đánh đập. Nhiều lúc đánh cháu xong rồi bắt cháu đứng ngoài phơi nắng, phơi mưa cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy mà ứa nước mắt thương cho tụi nhỏ. Nhưng tôi và các con tôi không ai dám can ngăn, sợ nó càng hành hạ tụi nhỏ thêm”.

Bà Cúc bây giờ bà sợ cháu T. có mệnh hệ gì giống như chị nó bị hành hạ rồi bị tai nạn chết. Theo bà, cháu Hậu trước đây bị bắt làm lụng, chăn bò, lo việc gia đình suốt ngày. Một buổi chiều, trong lúc lùa bò qua con suối thì cháu bị nước cuốn trôi.

Không ít lần bà Cúc phải dẫn mẹ con chị L. tá túc nhà người quen đã trốn những trận đòn của Thới. Bây giờ chỉ còn 2 cha con sống với nhau, cháu T. cam chịu, sợ cha nên không bao giờ nói với ai chuyện bị đánh đập.

“Thương cháu nhỏ dại bị hành hạ và bức xúc vì con mình hành hạ cháu. Nhưng tôi không thể can đảm tố cáo tội lỗi của trai mình với cơ quan công an” - bà Cúc nói trong nước mắt.

Theo bà, gia đình mong sao các cấp thẩm quyền giao lại quyền nuôi cháu T. cho người mẹ Phan Thị L.

“Nếu sau này cháu T. tiếp tục ở với Thới thì sẽ nguy hiểm tính mạng cháu” - bà Cúc mong mỏi.

Khả Di