- Tiếng khóc nỉ non, ai oán văng vẳng cả dãy hành lang phòng xử án. Mất đi người thân, họ vừa khóc thương người xấu số, vừa không tiếc lời chửi rủa kẻ sát nhân.

Thảm án

Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Xuân (SN 1972, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Xuân là chị Lê Thị Bền, chị dâu của Xuân.

Từ sáng sớm, người thân của chị Bền đã đầu đội khăn tang, mặc áo mưa, đứng chen chân ở cổng tòa Hà Nội. Vừa tiếc thương người xấu số, vừa hận kẻ sát nhân, trong phòng xử chật chội văng vẳng tiếng khóc thương nạn nhân và chửi rủa bị cáo.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Đôi mắt thẫn thờ, đỏ ngầu, anh Lê Văn Sang, chồng của nạn nhân, là anh trai của bị cáo thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài rồi đưa tay chấm nước mắt.

Bi kịch gia đình họ xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Hơn hai năm trước, Xuân cho vợ chồng anh trai là anh Lê Văn Sang và chị Lê Thị Bền vay 150 triệu đồng để làm ăn.

Nhiều lần sang nhà đòi tiền anh trai và chị dâu không được, Xuân tức tối đe dọa sẽ giết cả nhà anh trai.

Tối muộn ngày 18/9/2013, Xuân mang theo dao chọc tiết lợn, ghé vào nhà anh Sang để đòi nợ. Thấy anh Sang đang ngồi ở bàn uống nước, Xuân hỏi: “Có trả tiền không?”

Đáp lời em trai, anh Sang nói: “Khi nào đòi được tiền của người khác nợ sẽ trả”. Không đòi được nợ lại bị anh đuổi về và mắng mỏ khiến Xuân tức tối.

Anh ta đâm một nhát vào bả vai anh mình. Đúng lúc này, chị Bền chạy ra can: “Đừng, đừng làm thế”. Xuân không dừng tay mà tiếp tục vung dao đâm một nhát trúng lưng chị dâu. Nạn nhân cố chạy ra ngoài rồi gục ngã.

Thấy vậy, anh Sang cầm chiếc ấm nước ném Xuân thì bị em trai đâm thêm một nhát vào cổ tay trái. Gây án xong, Xuân bỏ lại hung khí, phóng xe máy về nhà.

Về phần nạn nhân, chị Bền tử vong do đứt động mạch chủ, rách phổi và lá lách, còn anh Sang thì bị thương nặng.

Sự tha thứ

Ngày 17/7, gia đình bị hại đến dự tòa, mang theo nỗi oán hận bị cáo và nỗi đau mất người thân. Chị Bền được biết đến là người đàn bà tốt bụng, chăm chỉ nên ai cũng tiếc thương chị. Thương chị bao nhiêu họ lại giận đứa em chồng của chị bấy nhiêu.

Trước vành móng ngựa, Xuân khai rằng, trong lúc các con giục bố đưa tiền đóng học nhưng không có, trong khi món nợ của anh trai không đòi được khiến Xuân nghĩ quẩn, vác dao đến nhà anh trai đòi nợ.

Dường như bị cáo càng cố biện minh cho mình thì sự tức giận của những người dự tòa càng thêm gay gắt.

Suýt mất mạng dưới tay em trai, trước tòa, anh Sang vẫn không thể dứt bỏ tình huynh đệ. Gạt nỗi đau mất vợ, ông cất lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không đòi hỏi bồi thường gì.

Đứa em trai tội lỗi bất ngờ quay xuống phía sau, nơi có anh trai và hai đứa cháu mất mẹ đang ngồi, quỳ xuống nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

Vừa khóc nức nở, Xuân vừa ngỏ ý để anh trai dùng số tiền 150 triệu đồng vay của Xuân trước đó để trang trải ma chay cho chị dâu.

Ngồi ủ rũ ở một góc phòng xử, vợ bị cáo cũng đồng tình với chồng. Không phải là người gây ra tội, nhưng từ ngày chồng bị bắt, vợ bị cáo đã phải ôm theo mặc cảm vì làm vợ của kẻ sát hại chị dâu.

“Cái ngữ đấy còn ai thèm quan hệ nữa”, một người nhà của bị Bền nói về vợ bị cáo. Lẻ loi một mình trong góc phòng xử án, vợ Xuân thậm chí không dám khóc to vì thương chồng.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lại được anh trai xin giảm nhẹ tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xuân mức án tù chung thân vì tội Giết người.

Bị cáo bị đưa ra xe thùng trở về trại tạm giam trong tiếng kêu khóc ai oán đến não lòng của những người đang phải chịu nỗi đau mất người thân.

T.Nhung