Chúng tôi vờ như say, cô ta liền vòng tay ra sau lưng và đưa "khách" vào lòng và nhanh như cắt, thò tay vào túi quần sau với ý định móc ví tiền. Thấy bị phản ứng, cô ta càng giữ chặt lại và nói: “Để cho các anh thấy “hoa già” nhưng còn sắc lắm”.

Câu chuyện “gái bán hoa” móc túi lấy đi ví tiền, điện thoại của “quý ông” đã có từ lâu. Thế nhưng, cũng vì ham của lạ, muốn tìm cảm giác mới, nhiều “khách hàng” sập bẫy của “gái làng chơi” với những hình thức tinh vi hơn.

Khi “gà” già hành nghề

Ảnh minh họa.
Đầu đường Trần Não, dưới chân cầu Sài Gòn, quận 2, TP.HCM, từ lâu nổi tiếng là nơi nhiều chị “U40” hành nghề “kinh doanh sắc đẹp”. Khách ở đây chủ yếu là những người đàn ông trung niên, sau cuộc nhậu đêm hay tìm tới đây kiếm của lạ. Ở đây, các chị “U40” bán dâm thì ít mà móc túi và ăn cắp đồ của những gã đã bị “thần men” ngự trị là nhiều. Chính vì chiêu thức trên, đã có không ít người phải ôm mối hận sau một đêm ăn chơi.

Đồng hồ trực chỉ 23h đêm, đường phố vắng bóng người qua lại, chúng tôi trong vai những kẻ ngà ngà say tìm đến với “thiên đường lái máy bay bà già”. Vừa thấy chúng tôi ép xe vào, một cô mập mạp, mắt trắng bệch liền chạy tới hỏi: “Đi chơi hả cưng? đi ở đây hay qua bên Bình Thạnh?”. Thấy chúng tôi có vẻ chú ý, cô ta liền áp sát người và kéo chúng tôi vào người.

Chúng tôi vật vờ như người say, cô ta liền vòng tay ra sau lưng và đưa "khách" vào lòng. Nhanh như cắt, cô ta thò tay vào túi quần sau với ý định móc cái ví tiền. Thấy bị phản ứng, cô ta càng giữ chặt lại và nói: “Để cho các anh thấy “hoa già” nhưng còn sắc lắm”. Chúng tôi phản ứng dữ dội, cô ta liền thả ra với vẻ bực tức: “Ở đây trước khi đi, các em đều cho các anh xem trước rồi đi, lỡ các anh tới nơi rồi nói không thích nữa thì khổ em chứ khổ ai”.

Theo như quan sát nhiều đêm, cứ tầm 8h tối là đầu đường Trần Não, trên cầu Đen 2 xuất hiện khoảng 8 cô “ U40” trong trang phục mát mẻ, phấn hoa lòe loẹt đi lại quanh khu vực để chờ khách. Bên cạnh đó, có đội quân xe ôm luôn thường trực để làm nhiệm vụ chở các cô và bảo kê nếu có ai quậy phá. Thấy chúng tôi đi đi lại lại như vẻ chọc ghẹo, người đàn ông chạy xe Wave xanh, mặt bặm trợn liền gằn giọng: “Đi nơi khác mà chơi, để chỗ các bà làm ăn”.

Anh V., nhà gần đó, bức xúc: “Già rồi về nghỉ cho khỏe, đêm nào cũng đứng quanh nơi đây làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến địa phương. Mà có đẹp đẽ gì đâu, tuổi thì lên chức bà hết rồi mà làm ba cái chuyện bậy bạ”.

Theo như điều tra chúng tôi, thì các bà hành nghề nơi đây chủ yếu là gái “bán hoa” một thời, và giờ đây đã qua tuổi thanh xuân nhưng không tìm được việc gì khác nên tiếp tục “sống với nghề”. Có những bà đã bị nhiễm HIV, tay chân teo tóp, gầy như còng gió nhưng hằng đêm vẫn ra đây để kiếm thêm tiền.

Quý ông dính bẫy “nữ sinh viên”

Với bộ quần áo học sinh yểu điệu, lời nói nhẹ nhàng “em là sinh viên nghèo từ dưới quê lên, không có tiền đóng tiền nhà, học phí nên mới ra đứng đây kiếm ít tiền để chi tiêu” là một trong những lời “rót mật vào tai” của các cô gái “bán hoa” chào mời khách tại các công viên hiện nay. Sau khi thỏa thuận, bãi đáp là các khách sạn, nhà nghỉ gần đó. Thế nhưng sau cuộc “mây mưa”, nhiều đàn ông bước khỏi nhà tắm thì tá hỏa phát hiện cô “sinh viên” đã biến mất với ví tiền và điện thoại của mình.


Cô gái “U40” đang chào mời khách tại chân cầu Đen 1 quận 2, TP.HCM.

Anh H., nhà quận 7, là một nạn nhân của trò lừa nói trên. Một chiều cuối tuần, trời oi bức, anh H., lang thang một mình uống nước và hóng mát tại công viên 23-9. Đang thả hồn theo những vần nhạc thì anh bất ngờ nghe giọng nói ngọt ngào rót vào tai: “Anh chắc có tâm trạng đúng không? Em cũng đang cô đơn, anh em mình nói chuyện với nhau tý được không anh?”. Ngẩng mặt lên, anh H. bắt gặp một ánh mắt hiền lành, bộ đồ kaki học sinh nở nụ cười hiền dịu.

Không một chút nghi ngờ, anh bắt đầu trò chuyện, cô gái tự giới thiệu là sinh viên trường Đại học Sư phạm vì mới chia tay người yêu nên buồn ra đây hóng mát. Trong cuộc nói chuyện cô “sinh viên” luôn than nghèo, kể khổ nào không tiền đóng học phí, tiền nhà, mà bố mẹ lại bệnh nặng… và luôn có ý muốn mời anh đi khách sạn để tiếp tục câu chuyện.

Vì đang cô đơn, sẵn tiền vừa lãnh lương nên anh H., đồng ý. Anh chở cô “sinh viên” đến khách sạn nằm trên con hẻm nhỏ đường Cống Quỳnh. Lấy được phòng, anh H. vào nhà tắm để tắm, khi bước ra ngoài thì hỡi ôi, cô “sinh viên” đã biến mất, kiểm tra quần thì ví tiền 5 triệu đồng, với chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Anh bức xúc: “Mình tưởng gặp cô sinh viên hiền lành, ai dè gặp lũ lưu manh”.

(Theo GDVN)