Đám cưới của GS Đặng Hùng Võ với nghệ sĩ đàn dân tộc Nguyễn Hồng Ánh vào trung tuần tháng 3/2011 đã khiến không ít người trong giới nghệ thuật và chính trị, khoa học bất ngờ. Người ta cảm thấy tò mò khi một người đàn ông tuổi xế chiều “đi bước nữa”, nhất là khi “bước nữa” ấy kém tới 30 tuổi...

TIN BÀI KHÁC

 
Tôi là người cá tính

Giảng dạy và chơi đàn tam thập lục, đàn t’rưng - một thể loại âm nhạc đậm chất truyền thống nhưng lại sống rất cá tính và hiện đại. Chị có nghĩ sự đối lập này sẽ khiến âm nhạc của chị mất đi vẻ đẹp thuần túy?

- Trong âm nhạc dân tộc, nói truyền thống thì cũng rất truyền thống nhưng không có nghĩa là không có những phá cách nhất định. Nhất là tôi lại dạy về âm nhạc dân tộc nhưng mang phong cách đương đại. Bây giờ xã hội hiện đại hơn rồi nên công chúng khi thưởng thức âm nhạc cũng đòi hỏi âm nhạc có tính cách hơn, hiện đại và mới mẻ hơn... không nhất thiết khi nghe âm nhạc dân tộc là phải đượm nỗi buồn như quá khứ. Trong quá trình đào tạo thì thường đào tạo cả hai, giúp học sinh vừa tiếp cận được với âm nhạc truyền thống nhưng đồng thời cũng lĩnh hội được những nét mới của thời đại.
Còn riêng tôi, có thể nhìn bên ngoài thì rất hiện đại, rất cá tính... nhưng đôi lúc tôi cũng có những nốt trầm đấy chứ, nghĩa là cũng có phần truyền thống trong mình (cười).

Nhưng giữa truyền thống và hiện đại, đâu mới là cốt lõi của con người chị?

- Tôi thích một cuộc sống đa dạng, tức là cũng thích con người mang nhiều cảm xúc, vui buồn... đều phải có. Không phải lúc nào cũng quá sôi động mà không có không gian riêng, không có những phút trầm tư, những phút lắng mình... Mỗi người có thể đặt mình ở những mảng khác nhau nhưng với tôi thì con người cần đa dạng.


Trải qua khá nhiều những thăng trầm, biến cố trong đời sống riêng. Chị thấy âm nhạc của mình ngày càng đằm hơn hay càng phá cách hơn?

- Cái này tùy thuộc vào những lúc mình biểu diễn, khi biểu diễn những bản nhạc buồn thì trạng thái tâm hồn mình cũng bị lôi cuốn theo như vậy. Và khi mình biểu diễn phong cách nhạc trẻ, cho giới trẻ thì tự dưng mình cũng bị kéo theo mà thành vui.


Hình như lâu lắm rồi chị và các thành viên trong nhóm Cỏ Lạ không biểu diễn thường xuyên như trước nữa?

- Theo tôi thì công việc biểu diễn của nhóm vẫn như trước và chữ “lạ” ở đây nay đã thành “quen” nên mọi người không nhắc nhiều như trước. Khi gặp các tổ chức, cơ quan mời tham gia biểu diễn trong các chương trình của họ thì họ ồ lên “Ồ, Cỏ quen đây rồi”. Điều đó cũng cho thấy, theo thời gian mọi thứ sẽ lại trở nên thân thuộc nhưng về cường độ hoạt động, phong cách biểu diễn thì không hề giảm sút.


Không còn ai xứng đáng hơn anh ấy

Đám cưới của chị với GS Đặng Hùng Võ vừa qua đã làm rất nhiều người bất ngờ. Chị có thể chia sẻ một chút về mối lương duyên dẫn dắt hai người đến với nhau?

- Về chuyện này quả là có nhiều điều để nói lắm. Khi chúng tôi thông báo hỷ sự với mọi người đã có rất nhiều người ngạc nhiên, ngay cả những người thân và bạn bè của chúng tôi cũng bất ngờ. Ngay sát ngày cưới tôi vẫn đang tham gia chương trình ca nhạc “Giai nhân” ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ.
Được cái, ông xã tôi rất yêu nghệ thuật (đấy có lẽ là điểm chung của cả hai chúng tôi), anh ấy luôn tìm cách tạo điều kiện cho tôi theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình. Cho nên, gần ngày cưới rồi tôi vẫn có thời gian để đi diễn, đi dạy. Ngày mai cưới nhưng hôm nay tôi vẫn đi dạy đấy (cười). Tôi nghĩ, sau này, với niềm đam mê chung và một tình yêu dành cho nghệ thuật của chồng mình thì sẽ không ngăn cản hoạt động âm nhạc của mình, trái lại anh ấy sẽ rất khuyến khích.

Còn nói về mối lương duyên này thì kỳ lạ lắm. Hai vợ chồng tôi cách nhau những 30 tuổi (nghệ sĩ Hồng Ánh năm nay 35 tuổi – PV), nhưng vấn đề tuổi tác trong tình yêu xưa nay vẫn không hề là chuyện lớn lao gì. Điều quan trọng là tôi đã tìm thấy ở anh con người mà tôi mong muốn, tâm hồn mà tôi có thể đồng điệu được. Nhất là, tôi nghĩ trên cuộc đời này sẽ không còn ai xứng đáng hơn anh ấy (cười lớn).

Một người đàn ông của chính trường, của khoa học đến với một người phụ nữ của nghệ thuật hẳn “giao lộ” gặp nhau cũng có nhiều chuyện ly kỳ?

- Phải nói ngay rằng, anh Hùng Võ dù là một người của chính trị, của khoa học nhưng đặc biệt rất yêu âm nhạc, rất yêu nghệ thuật. Thậm chí, anh ấy còn hiểu biết về âm nhạc, về nghệ thuật rộng hơn tôi nhiều. Khi xem những bản nhạc, những bộ phim anh ấy sưu tầm và lưu giữ được thì tôi cảm thấy con người này còn yêu nghệ thuật hơn cả bản thân mình nữa. Và đó là một điều tôi rất khâm phục anh ấy.

Thời điểm đầu mới gặp nhau chị có nghĩ anh ấy sẽ là người đàn ông của đời mình?

- Tôi quen anh ấy khi anh sắp về hưu. Lúc mới gặp thì chưa có cảm xúc gì đặc biệt. Một thời gian sau thì những cảm nhận đầu tiên về anh không phải bởi khoa học, không phải bởi chính trị mà bởi nụ cười của anh ấy. Anh ấy có một điệu cười mà trong âm thanh ấy tôi cảm thấy thân thiện vô cùng, nó toát lên được con người của anh. Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận được về chồng mình và từ đó cảm xúc đã ngấm vào mỗi người từ lúc nào không biết nữa. Nhưng sau đó chúng tôi đã tìm được những điểm chung về tính cách, về nghệ thuật, về sở thích... những cái đó khiến ranh giới tuổi tác không còn trong ánh mắt của tôi nữa.

Vậy ngược lại, theo chị thì anh ấy yêu chị ở điểm gì?

- Chồng tôi thường nói một câu là “em rất cá tính, anh thích và yêu cá tính mạnh mẽ của em”.

Người ta nói tình yêu của hai tâm hồn nghệ thuật thường rất lãng mạn và tình yêu của anh chị cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu ấy?

- Tôi thừa nhận chồng mình rất lãng mạn (cười lớn). Vì tất cả những lần lên kế hoạch đi chơi hay tổ chức một cuộc vui gì đó bao giờ cũng xuất phát từ ý tưởng của anh ấy. Tôi còn mải công việc, còn mải đi diễn còn anh ấy thì cũng bận bịu không kém nhưng không hiểu sao anh ấy luôn có những ý tưởng hết sức thú vị cho các cuộc vui. Anh ấy hay nói với tôi rằng: “Trong công việc, em không nên quá tham công tiếc việc để làm gì bởi tất cả những gì liên quan đến công việc của em là phải được thỏa sức vùng vẫy trong cái đẹp... Thế thì tại sao em không cho mình được thưởng thức những cái đó? Mình thường xuyên phải phục vụ người khác, đem lại cái đẹp của âm nhạc cho người khác thì cũng phải tạo điều kiện cho xung quanh đem lại cái đẹp cho mình”. Và những lúc như thế chúng tôi lại đi xem ca nhạc hoặc lên đường ngắm cảnh đẹp thiên nhiên.
Nhắm mắt lại anh ấy như một người đồng lứa

Phải thừa nhận với nhau rằng dù có yêu nhau đến mấy thì sự chênh lệch về tuổi tác tất nhiên cũng sẽ khiến mỗi người gặp phải những trở ngại riêng. Vậy anh chị có gặp nhiều khó khăn không khi tìm đến sự hòa hợp?

-  Nếu nhắm mắt lại, nói chuyện với chồng thì tôi không hề nghĩ anh ấy đã ở tuổi đó. Tôi luôn nghĩ tôi đang nói chuyện với một người bạn, một người đồng lứa, một người có nhiều điểm tương đồng. Khoảng cách tuổi tác đôi lúc chỉ xuất hiện khi có những vấn đề tôi không hiểu biết được như anh ấy mà thôi, những lúc như thế anh ấy sẽ là người nói cho mình hiểu.

Hoặc thể hiện cụ thể hơn, anh ấy rất hay nhường tôi và tôi thấy hạnh phúc về điều đó. Tuy nhiên, qua những lần như thế, tôi cũng biết cách ứng xử hơn, người ta nhường nhịn mình nhiều lần thì cũng phải nhường nhịn người ta một vài lần cho phải nhẽ chứ? (cười). Nói thế chứ giữa vợ chồng tôi ít khi tranh luận và mặc dù bướng bỉnh nhưng tôi biết nhìn nhận cái gì đúng thì sẽ theo.

Cũng có một vài lời xì xào, bàn tán và thậm chí là hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cạnh nhau. Nhiều người bạn còn hỏi “Tại sao lại lựa chọn như vậy?”. Chồng tôi cũng hỏi: “Em có ngại không khi đi cạnh anh bởi anh đứng cũng chỉ đến vai em thôi?”. Nhưng tôi nói rằng “dù anh có đi chân đất thì anh vẫn cao hơn em một cái đầu và em rất hãnh diện khi đi cạnh anh” (cười rất hạnh phúc).

Còn về phía gia đình, khi biết anh mọi người chưa nghĩ  tới chuyện tôi sẽ đến với anh mà chỉ nghĩ anh là một người bạn của tôi thôi. Nhưng khi biết chúng tôi yêu nhau thực sự và sẽ kết hôn, mẹ tôi có bảo: “Nói yêu thì cũng đúng thôi”. Và con người anh nói lên tất cả những điều đó. Cho nên bà không ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, với tình cảm của mình.

Tính ra anh chị yêu nhau bao nhiêu năm thì mới quyết định nên duyên?

- Thực ra việc quyết định tổ chức đám cưới thì cũng mới đây thôi vì tôi thấy tình yêu đã đến lúc chín quá rồi. Chúng ta cũng không nên sống quá khác với mọi người. Về sống chung là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Sẽ sinh con vào cuối năm


Người ta thường nói, đằng sau sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Chị bận bịu với đủ các thể loại công việc này thì còn đâu thời gian để làm cái “bóng dáng” ấy cho chồng mình?

- Tôi cũng đã từng hỏi chồng tôi điều đó. Tôi nói “thời gian của anh dành cho công tác xã hội quá nhiều thì anh cần phải có một người phụ nữ thật đảm đang, một người phụ nữ cho gia đình, vậy anh có ngại không khi lấy em về?”. Chồng tôi nói thế này: “Chỉ cần em cảm thấy thích làm thì dù chỉ một điều nhỏ nhất thôi anh đã thấy quá giá trị rồi. Vì thế không nhất thiết cứ cả ngày em phải ở nhà. Em ở nhà cả ngày có khi anh lại không thấy được đúng người phụ nữ của em, mà anh yêu là yêu con người, yêu tâm hồn em...”. Bây giờ, giải quyết những việc vặt thực quá đơn giản, nếu bận quá thì mình có thể tìm người giúp. Nói vậy chứ nội trợ của tôi có thể hơi kém nhưng chưa thấy chồng chê bao giờ. Nấu cho chồng ăn thấy chồng khen nhưng khi mình nếm thử thì thấy quả là hơi dở...

Điều quan trọng của cái “bóng dáng phụ nữ phía sau thành công của người đàn ông” phải là tinh thần, tôi nghĩ như vậy. Tình yêu của phụ nữ sẽ cấp thêm sức mạnh cho chồng mình để gặt hái thành công. Tôi tin rằng tôi làm được điều đó và đó cũng là điều mà chồng tôi cần nhất ở tôi.
Cũng có một vài lời xì xào, bàn tán và thậm chí là hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cạnh nhau. Nhiều người bạn còn hỏi “Tại sao lại lựa chọn như vậy?”. Chồng tôi cũng hỏi: “Em có ngại không khi đi cạnh anh bởi anh đứng cũng chỉ đến vai em thôi?”. Nhưng tôi nói rằng “dù anh có đi chân đất thì anh vẫn cao hơn em một cái đầu và em rất hãnh diện khi đi cạnh anh” (cười rất hạnh phúc).

Còn về phía gia đình, khi biết anh mọi người chưa nghĩ tới chuyện tôi sẽ đến với anh mà chỉ nghĩ anh là một người bạn của tôi thôi. Nhưng khi biết chúng tôi yêu nhau thực sự và sẽ kết hôn, mẹ tôi có bảo: “Nói yêu thì cũng đúng thôi”. Và con người anh nói lên tất cả những điều đó. Cho nên bà không ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, với tình cảm của mình.


Chẳng nhẽ anh chị sẽ sống mãi với cuộc sống như thế?

- Thực ra, bận nhưng cũng không đến nỗi quá mức như vậy. Bởi vì sáng ra thì hai vợ chồng vẫn bên nhau thường xuyên, đến giờ đi làm thì chồng đưa vợ đi làm hoặc vợ đưa chồng đi làm. Đến trưa nếu không có thời gian về nhà, không ăn ở cơ quan thì thường dành thời gian ăn trưa với nhau. Có một điều đặc biệt chồng tôi đi tiếp khách thường rất thích có tôi đi cạnh. Vì thế tối nào tôi không đi diễn, hai vợ chồng không ăn ở nhà thì thường dẫn nhau đi ăn cơm khách nên thời gian bên nhau cũng rất nhiều. Đặc biệt hơn, tới đêm hai vợ chồng rất thích thức khuya, tất nhiên tôi thường đi ngủ sớm hơn nhưng luôn có một khoảng thời gian thú vị dành cho nhau. Hai vợ chồng đều cảm nhận được khoảng thời gian quý nhất đó và luôn luôn cố gắng giữ nhịp sống như vậy.

Thời gian sắp tới anh chị có những dự định mới cho cuộc sống gia đình không?

- Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị đón em bé chào đời. Và dự định của hai vợ chồng thì giản dị lắm, chỉ cần nhà cửa ổn định, đâu cần rộng lắm, chỉ cần có nơi cho anh ấy làm việc, đọc sách... Cuộc sống chỉ cần bình dị, không thiếu thốn nhưng ngập tràn hạnh phúc là được rồi, đòi hỏi ấy không thực quá cao.

- Cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!

(Theo Gia đình và xã hội)