Với những gia đình ngồi một lúc không thấy “vong lên”, đám đệ tử, gồm cả đàn ông, đàn bà, gồm cả thanh niên có khuôn mặt bặm trợn đi đến. Họ ngồi xuống cạnh những người phụ nữ mắt đang nhắm nghiền rồi luôn mồm gọi “vong”, yêu cầu “vong” lên giao lưu với gia đình. Họ gọi “vong” mà cứ như gọi con nít, lúc dỗ ngon dỗ ngọt như thể nhử ăn kẹo, lúc cáu gắt chửi bới om xòm.

TIN BÀI KHÁC


Sự việc chị Cấn Thị Lâm (Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) tử vong vì bị… “vong nhập”, rồi tiếp đó là cả đại gia đình nhà chị bị “vong hành” khi đi “gọi vong” ở Hà Nam, khiến không ít nhà khoa học giật mình. Một số nhà khoa học ngạc nhiên không chỉ bởi hiện tượng “vong nhập” gây chết người, mà còn bởi các “trung tâm áp vong” hiện mọc lên nhiều quá.

Sau vụ chết người này, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về tâm linh mới biết cái gọi là “trung tâm tìm mộ” đã tồn tại ở Hà Nam từ khá lâu rồi.

Cảnh nghỉ trưa ở "trung tâm tìm mộ" của "cậu Hồng".

Tôi đã về làng Câu Tử (xã Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) để tìm hiểu và nhận thấy rằng, việc “áp vong”, tìm mộ tại “khu vườn cậu Hồng” cũng giống như rất nhiều nơi “áp vong” khác. Tôi thực sự ngỡ ngàng khi có tới cả ngàn người tụ tập mỗi ngày ở khu vườn, trong sân rộng lợp tôn nóng hầm hập, tràn ra ngoài ngõ ở nhà “cậu Hồng”. Ô tô, xe máy xếp thành hàng dài cả km, từ đầu đến cuối làng. Cảnh tượng này chả khác gì cảnh tụ tập chữa bệnh ở “khu vườn Long An” gây ầm ĩ dưa luận mấy năm trước.

“Cậu Hồng”, còn gọi là “anh Hồng”, thực ra là một người đàn bà mới ngoài 40 tuổi. Tên thật của chị ta là Trần Thị Thành, sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng tại xã Châu Sơn.

“Cậu Hồng” vốn là người đàn bà bình thường, lam lũ như những người phụ nữ khác trong làng, cũng cày cấy, mò cua bắt ốc ngoài đồng. Thậm chí, để có miếng ăn, “cậu Hồng” thường đi gánh gạch thuê trong những ngày nông nhàn.

Chen chúc chờ đợi "vong" nhập

Đùng một cái, cách đây mấy năm, Thành phát bệnh tâm thần, bỏ đi lang thang, nói năng lảm nhảm. Đang tâm thần, tự nhiên lại tỉnh và tuyên bố rõ ràng: “Con Thành vất vả lam lũ đã chết rồi, giờ chỉ có “cậu Hồng” mà thôi!”.

Nghe chị ta tuyến bố thế, lúc đầu chả ai hiểu gì, nghĩ chị ta bị hoang tưởng. Chị ta cứ lảm nhảm kể rằng, quê hương vốn ở miền Trung, tên là Hồng, sống bằng nghề ăn mày. Hồi nhỏ, theo mẹ ăn mày ra Hà Nam, bị chết đuối. Chết thảm quá, nên linh hồn không siêu thoát, cứ vất vưởng ở dương gian. Mới đây, “cậu bé” đã chiếm được thân xác của chị Thành rồi biến thành “anh Hồng”. Từ đó, chị ta yêu cầu mọi người gọi là “anh Hồng” hoặc “cậu Hồng”. “Cậu Hồng” lập bàn thờ, dựng điện rồi tuyên bố có khả năng tìm mộ, áp vong.

Cứ gật gù như say rượu, chứng tỏ... "vong" đã nhập.

Có đến 99% số nhà ngoại cảm, thầy bói, “người giời” đều tự vẽ cho mình một quá khứ bất hạnh, đau khổ, mất mát, một biến cố suýt chết, rồi bị linh hồn hoặc thánh thần nhập vào mượn xác ra tay… cứu nhân độ thế. Mô-típ cuộc đời của nhà ngoại cảm nào cũng giống nhau và chỉ có mô-típ đó là thời thượng nhất, chiếm được lòng tin của những người bình thường.

Cũng như một số “trung tâm áp vong” hoạt động khắp cả nước, các gia đình muốn gặp gỡ, giao lưu với thế giới âm, chỉ việc đến bản doanh của nhà ngoại cảm rồi ngồi đó chờ đợi vong nhập.

Thời kỳ mới hoạt động “áp vong”, “người giời” thường hướng dẫn các gia đình tỉ mỉ từng bước chuẩn bị, rồi trực tiếp họ làm các động tác “mời vong” về dương thế nhập vào người sống. Tuy nhiên, một thời gian sau, lượng người đến đông quá, một mình “người giời” làm không xuể, thì các đệ tử ra tay giúp sức. Chẳng lẽ, đệ tử cũng là những “người giời” nốt?

Để phục vụ cả ngàn người tìm đến mỗi ngày, “cậu Hồng” không thể đáp ứng xuể, do đó, đám đệ tử làm thay.

Khi đến “trung tâm tìm mộ” của “cậu Hồng”, các gia đình ngồi quây thành vòng tròn, khoanh chân, tay bắt khuyết. Họ thành tâm cầu nguyện, kêu gọi vong linh người chết về để âm dương gặp gỡ.

Có gia đình vừa ngồi thành vòng tròn, “vong” đã ào ào tìm về nhập tứ tung cả, song cũng có gia đình ngồi mãi mà chả thấy “vong” đâu. Với những gia đình ngồi một lúc không thấy “vong lên”, đám đệ tử, gồm cả đàn ông, đàn bà, gồm cả thanh niên có khuôn mặt bặm trợn đi đến. Họ ngồi xuống cạnh những người phụ nữ mắt đang nhắm nghiền rồi luôn mồm gọi “vong”, yêu cầu “vong” lên giao lưu với gia đình. Họ gọi “vong” mà cứ như gọi con nít, lúc dỗ ngon dỗ ngọt như thể nhử ăn kẹo, lúc cáu gắt chửi bới om xòm.

Chả hiểu đám đệ tử của cậu Hồng có tài năng pháp thuật gì, mà chỉ bằng mấy câu nói, thậm chí chửi bậy tục tĩu, mà triệu được cả “vong” dưới âm phủ về, dưới địa ngục lên, ở trên trời xuống! Có lẽ, vong hồn cũng sợ bị đám đệ tử của “cậu Hồng” mắng nhiếc, nên vâng lời răm rắp!

Đệ tử của "cậu Hồng" quan sát xem "vong" đã lên hay chưa.

Mỗi ngày, “cậu Hồng” chỉ làm việc 8 tiếng, đúng như cán bộ Nhà nước làm việc. Ngoài giờ hành chính “cậu” chui vào trong nhà, khóa cửa chặt, nhất định không gặp ai, không tiếp ai. Ngày xưa, “cậu” chỉ làm ban đêm, vì ban đêm mới linh, “vong” dễ về. Thế nhưng, khách đến đông quá, xe cộ ra vào khiến xóm làng ầm ĩ, nhiều người phản đối, nên “cậu” mới chuyển sang làm ngày.

Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ bắt chuyện với những người đến “trung tâm tìm mộ” của “cậu Hồng” để hỏi han. Tất cả trong số họ đều có niềm tin chắc chắn về khả năng đặc biệt của “cậu Hồng”. Rất nhiều câu chuyện tìm được mộ liệt sĩ được những người đến đây kể vanh vách. Nhưng những câu chuyện chỉ là “ông cùng xã, bà cùng thôn vừa mới đưa liệt sĩ về nhờ “áp vong” ở nhà cậu…”.

Qua các câu chuyện, tôi thấy phần lớn mộ tìm được qua “áp vong” ở đây chỉ là những bộ cốt trong nghĩa trang vô danh (không thể chắc chắn), hoặc những nắm đất tượng trưng đào được dưới lòng đất. Tôi không nghe được bất cứ một câu chuyện mang tính xác thực cao nào. Tôi đã từng có nhiều lần đi theo các nhà ngoại cảm tìm mộ giữa rừng, nhưng thứ tìm được chủ yếu là… tổ mối. Các nhà ngoại cảm đều bảo rằng, mấy chục năm trôi qua, xương cốt bị mối ăn hết rồi. Thế là, các gia đình bốc đám đất trăng trắng bỏ vào túi, lấy lá cờ đỏ sao vàng quấn lại, hương khói nghi ngút, khóc lóc vái lạy như mưa.

Chẳng cần tìm hiểu, tôi cũng biết chắc rằng, cái gọi là “trung tâm tìm mộ” của “cậu Hồng”, tức Trần Thị Thành là trung tâm tìm mộ… chui! Chẳng có chính quyền, cơ quan nào lại đi cấp phép cho một người để làm cái việc đầy tính ma mị như thế này. Ông Trần Chung Châu, Trưởng Công an xã Châu Sơn thì xác nhận sự bất lực của chính quyền địa phương với “trung tâm tìm mộ” quái dị của “cậu Hồng”.

Mỗi ngày có cả ngàn người tứ xứ đổ về, xe lớn xe bé, ai ai cũng mang theo lòng thành kính với tổ tiên, với liệt sĩ, thì chính quyền sao làm được cái việc nhẫn tâm là xua đuổi họ đi. Trong khi chính quyền xã xin ý kiến của cấp trên, thì “trung tâm tìm mộ” của “cậu Hồng” vẫn tiếp tục công việc cao cả là giúp hàng ngàn người dương thế gặp… người chết và biến không ít người bình thường thành người điên loạn, thần kinh

(Theo Giáo dục Việt Nam)