Ở Trường Sa, mọi sinh hoạt của cuộc sống đời thường, từ nếp ăn, nếp ngủ… đến trồng rau, nuôi bò, tăng gia sản xuất… đều là những câu chuyện đặc biệt, pha lẫn cả niềm vui và nước mắt.
TIN BÀI KHÁC
Nhà văn Kim Lân biến thành cô gái xinh đẹp
10 đại gia lập nghiệp từ đói rách
TQ triển khai tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân
Những lá thư khủng khiếp được chuyển phát nhanh
Chăm rau hơn… chăm con mọn
Có lẽ, ai cũng biết, có hai thứ ở Trường Sa được “quý hơn vàng”, ấy là rau xanh
và nước ngọt. Để có rau xanh, ngoài việc chờ đợi tiếp tế từ đất liền, dân quân
trên đảo còn ra sức để có thể tự “tự sản, tự tiêu” - một cuộc chiến đầy khó
khăn, gian khổ.
Chăm rau hơn… chăm con mọn |
Những chuyện “độc nhất vô nhị” ở Trường Sa
Ở quần đảo tiền tiêu ngập tràn nắng gió của Tổ quốc, tuy khó khăn vẫn chồng
chất nhưng còn có biết bao câu chuyện đặc biệt mà không phải ở nơi
nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng có được.
Ngư dân kể chuyện kì dị ở Trường Sa
Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi có 3 làng câu mực trên vùng biển Trường Sa của
Việt Nam. Dù nhiều ngư dân ở đây đi biển không về nhưng những người khác vẫn
tiếp tục ra khơi.
|
Nói thì nghe đơn giản nhưng tận mắt chứng kiến “cuộc chiến rau xanh” mới thấy được những người chiến sĩ phải tận tụy, nhiều khi mất ăn mất ngủ như thế nào. Họ chẳng khác nào những bà mẹ tất bật chăm con mọn. Trên đảo mỗi năm có hai mùa gió, một thổi theo hướng đông-bắc và một theo hướng tây-nam. Nếu không may để “trúng gió”, dàn rau sẽ “tiêu” ngay. Cách chắn thông thường bằng những tấm ván, bạt tận dụng không đủ sức ngăn được sức gió và sóng, nhất là mùa biển động.
Vì vậy, lính đảo đã nghĩ ra cách sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở làm bức tường chắn gió. Chẳng vậy mới có chuyện: những khu vườn rau di động thường xuyên được “chạy” vòng quanh đảo.Điều đặc biệt, dù không dùng bất cứ thuốc nào nhưng tất cả các loại sâu bọ không thể tấn công tới một lá rau xanh của người chiến sĩ. Cứ ngoài giờ huấn luyện hay khi rảnh rỗi, anh em chiến sĩ lại có mặt ở vườn rau, vạch lá, bắt sâu, tưới nước, vun xới… thậm chí, đơn thuần chỉ là “ngồi ngắm” để thấy “mát lòng”.
Thế mới biết, rau xanh đối với họ ý nghĩa và quan trọng như thế nào.
Những con bò không thích ăn cỏ!
Đàn bò trên đảo Song Tử Tây |
Nhưng thứ mà người chiến sĩ vẫn “thèm” nhất là một bữa thịt bò, dù chỉ cần xào
nấu đơn giản, bởi không phải ở nơi nào cũng có điều kiện chăn nuôi loại đại gia
súc này. Song Tử Tây là điểm duy nhất nhất thuộc quần đảo có một sân cỏ lớn. Sân cỏ này
không chỉ là nơi tập trung sinh hoạt của người chiến sĩ, luyện tập thể thao mà
còn là địa điểm để… nuôi thả đàn bò.
Đây vốn dĩ là một bãi đất trống đầy san hô và cát trắng nhưng nhờ vào đôi bàn
tay mẫn cán của người chiến sĩ mà có thể biến thành một thảm xanh tự nhiên, một
bản sắc riêng của đảo. Để đảm bảo cỏ luôn xanh và mọc đều tăm tắp, người lính
đảo Song Tử Tây phải chia nhau chăm chút, xén tỉa. Mùa tháng ba, nắng cháy da, cháy thịt, nước ngầm trên đảo rút xuống, phần nước
sinh hoạt dành cho quân dân cũng giảm theo. Thế nhưng, mọi người vẫn cố chắt
chiu, tận dụng nước để tưới cho sân cỏ.
Không biết có phải vì “thương” chiến sĩ hay không mà đàn bò ở đây chỉ thường dạo
chơi, tắm nắng trên sân chứ hầu như… không ăn cỏ. Đàn bò trên đảo Song Tử Tây,
cũng giống như những vật nuôi khác như gà, lợn… được nuôi bằng phần thức ăn thừa
của cán bộ, chiến sĩ. Thế nhưng món khoái khẩu của chúng lại là… giấy. Từ sách,
vở, bìa các tông tới bao xi măng, chúng không từ chối “món” nào.
Vì vậy, mới xảy ra chuyện một đồng chí sĩ quan mất cả tháng trời soạn giáo án,
lúc sắp hoàn thành thì bị bò mò vào phòng ăn mất. Tức nhưng chẳng ai lại đi “kỷ
luật” bò nên đồng chí kia phải hậm hực viết bài giảng lại từ đầu. Câu chuyện này
nhanh chóng lan khắp quần đảo Trường Sa, trở thành giai thoại vui về đàn bò trên
đảo Song Tử Tây.
Năm 2010, nhờ sinh trưởng tốt, 4 chú bê non đã được ra đời, nâng tổng gia đình
nhà bò lên 9 con. Dù đàn bò mang đến không ít chuyện rắc rối, nhưng đối với
người lính đảo, chúng vẫn là loại vật vô cùng được yêu mến. Đàn bò không chỉ
giúp tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống mà đối với người chiến sĩ, hình ảnh
của chúng thong dong trên cánh đồng cỏ còn gợi nhớ hình ảnh quê hương thân
thuộc, góp phần làm vơi đi nỗi nhớ nhà.
Bắt nắng, gió phục vụ con người
Tin vui bừng ánh nắng,
Giọng gió sao ngọt ngào
Sóng vờn đảo vẫy chào
Điện sạch về, náo nức!
Đúng như lời bài thơ Điện sạch trên đảo xa của Đại tá Trần Dực, những ngày này,
khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng dọc bờ kè làm cho Trường Sa trở nên
lung linh giữa bao la sóng nước. Hòa trong tiếng sóng biển, tiếng quạt gió “ro
ro” từ những cột thu gió khổng lồ trở thành âm thanh vui tai suốt đêm ngày.
Bắt nắng, gió phục vụ con người |
Với hệ thống năng lượng này, nhu cầu điện sinh hoạt tối thiểu 24/24 của người dân được đảm bảo. Giờ đây, nhà nhà đua nhau mua sắm ti vi, tủ lạnh… những thứ trước đây tưởng chừng như quá xa xỉ với vùng hải đảo muôn vàn khó khăn này. Hàng ngày, họ có thể xem ti vi, nghe đài, đọc báo qua internet, liên tục cập nhật những thông tin từ đất liền. Ngoài ra, nguồn điện ổn định còn tạo tạo điều kiện đưa các trang thiết bị y tế vào hoạt động, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Có điện, hình thức sinh hoạt tại các cụm đảo cũng trở nên đa dạng hơn. Trước đây, vào những ngày nghỉ, mọi công tác hoạt động đều phải… trông vào giờ cấp điện. Nhưng với dự án mới này, họ hoàn toàn chủ động. Ngoài thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, các chiến sĩ cũng có thể trải nghiệm món ăn tinh thần yêu thích nhất của mình là “karaoke”. Không còn những chuỗi ngày dài đằng đẵng, ngong ngóng tin đất liền. Các phương tiện nghe, nhìn, internet, điện đàm, điện thoại… đã trở thành cầu nối tiện ích, rút ngắn khoảng cách đất liền và hải đảo.
Ngỡ tưởng rằng, những khắc nghiệt của Trường Sa có thể làm nao lòng quân dân hải đảo. Thế nhưng với sự quyết tâm để bảo vệ vùng đất thiêng của Tổ quốc, đúng như câu thơ: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, tất cả mọi khó khăn đều có thể khắc phục. Ngay cả cái nắng, cái gió… cũng đang quay lại để phục vụ cuộc sống con người.
(Theo Giáo dục Việt Nam)