Chẳng khác gì những con thiêu thân, không gì có thể cản bước họ đến với các sòng bạc, dẫu biết rằng có thể bị "tán gia bại sản", hạnh phúc tiêu tan... thậm chí mất đi cả tính mạng.
TIN BÀI KHÁC
Xuất hiện dấu chân nghi mãnh thú ở Quảng Nam
Lặng người khi trẻ con học đòi làm...người lớn
Thêm một cán bộ in tên cơ quan lên thiệp cưới
Diễn tập bắt cóc con tin đòi 1 triệu USD
Vượt biên đi đánh bạc
Sòng bài Campuchia từ lâu đã nổi tiếng là “thiên đường cờ bạc” của người Việt Nam, từ tầng lớp giàu có là giám đốc, đại gia đến các anh, chị “hai lúa”… đều tụ tập về đây để “thỏa cơn khát”.
Trong khi đối tượng tham gia giới cờ bạc thường là những “đấng mày râu” thì sòng bài casino ở xứ Chùa Tháp này lại xuất hiện những bóng hồng nhiều hơn.
Tấp nập hơn cả là vào những dịp cuối tuần hay lễ Tết, những “đại gia” Bình Dương, TP.HCM thậm chí là nông dân ở khắp các tỉnh miền Tây lại có mặt ở những casino tráng lệ, được trải nhựa bóng loáng ở thành phố BaVet, tỉnh Svay riêng như: Kings Crown, Hà Tiên Vegas, Mộc Bài, New World, Winn, Le Macau, Sun City, Volvo, VIP, Full House, Asia, J Club…để làm giàu cho chủ sòng.
Con đường "chui" đến với các sòng bài.
Có mặt trên chuyến xe buýt 79 từ TP.HCM với đích đến là cửa khẩu Mộc Bài, tôi
bắt đầu tìm hiểu về hành trình “đi kiếm vận may” của các “quý bà” và những anh,
chị “hai lúa”.
Chuyến xe buýt râm ran hẳn lên khi những “quý bà” đua nhau bàn tán. Một "con
bạc" nhiều lần chinh chiến ở sòng bài Le Macau như bà Q (40 tuổi, ngụ quận 4)
dặn dò “đồng nghiệp: "Hôm nay thắng chút đỉnh là về ngay nhá, như mọi hôm con
H làm tao suýt chút nữa tán gia bại sản". Đáp lại lời nói của bà Q, bà C (50
tuổi, ngụ Bình Dương) nói: “Mày nói vậy chứ mày có về đâu, cứ ngồi vào sòng
là mày y như con thiêu thân, không biết trời đất gì nữa. Mày càng thắng càng
tham, ai như mày mấy lần may chồng nuông chiều sang đến nơi để chuộc không thì
tính mạng của mày cũng không giữ được. Tao chơi thua nhưng mang theo tiền ít,
hết chừng này là về ngay”. Nói đoạn người đàn bà mang ra xấp tiền 500 ngàn
dày cộm làm những người trên xe buýt ai cũng tròn mắt trầm trồ.
Chuyến xe ồn ào chạy suốt hơn 2h đồng hồ, vượt hơn 70km cuối cùng dừng chân ở
cửa khẩu Mộc Bài. Thay vì vẻ mệt mỏi, các “quý bà” lại hăng hái, rỉ tai nhau: “Nay
vào sòng Kings Crown đánh xem sao, chứ sòng Le Macau đánh “xui” quá”. Đang
quan sát, tôi bỗng giật mình khi xuất hiện hơn 20 “cò” các sòng bạc chạy đến dúi
vào tay tôi và các “quý bà” carvirit với số điện thoại và tên sòng bạc, miệng
réo rít: “Qua casino Lasvegas, Le Macau… chơi đi anh chị, sòng bài em chơi uy
tín lắm, phục vụ chu đáo, hết tiền chủ sòng cho vay. Có nơi ăn chốn ở đàng
hoàng, gái đẹp phục vụ”.
V, một “cò” xe casino Lasvegas cho biết, ở bến xe này có hơn 50 người hoạt động
như V. Những người sang đánh bạc nếu có passport thì đi bằng đường chính ngạch,
nếu không thì V và các “cò” khác sẽ đưa đi đường “tiểu lộ” với chi phí trọn gói
500 nghìn đồng cả đi lẫn về.
Thỏa thuận xong giá cả, V gọi một xe ôm khác chở tôi và một người phụ nữ ngụ
Bình Dương đi đường “chui”. Xe ôm bắt đầu xuất phát từ cửa khẩu Mộc Bài, vào
quốc lộ 768 thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), đến ngã ba Cầu
Trắng thì rẽ vào con đường ruộng có bề ngang rộng hơn 60cm, đầy ổ gà và bụi bặm.
Chạy được một đoạn, tay “cò” phanh gấp ném xuống đất 20 ngàn đồng mà một người
đàn ông Campuchia đang đợi sẵn, theo V, đây là “phí mượn đường”. V cho biết,
trong lộ trình đi “chui” phải nộp tiền cho 5 chốt, mỗi chốt là 10 ngàn đồng cho
dân bản địa. Sau hơn 15 phút, cuối cùng chúng tôi cũng đến được “thiên đường cờ
bạc” dành cho người Việt.
Thiên đường trong bóng tối
Khác với cảnh uể oải khi bước xuống xe buýt, hay như lúc bị dập dềnh bởi ổ gà
của những "con đường chui", người ta có thể bị choáng ngợp khi bước chân vào đại
lộ được trải nhựa bóng loáng của thành phố BaVet, tỉnh Svayriêng với những dãy
nhà cao đủ sắc màu.
Chỉ cách vài trăm mét có hàng chục casino nối tiếp nhau dài dằng dặc. Xung quanh
các casino này là những vệ sĩ với khuôn mặt bặm trợn nhưng thái độ rất “cung
kính” khi thấy có khách bước vào. Tôi được V dẫn vào casino Lasvegas và bắt đầu
giới thiệu trò chơi.
"Thiên đường cờ bạc" mà người Việt hay lui đến.
Than mệt, tôi được tay “cò” V và “lưu linh” (Rolling – người đổi phỉnh) mời vào
bên trong để ăn uống. Điều lạ là, những người đặt chân đến đây, dù chơi ít, chơi
nhiều, hoặc chỉ là đứng ngoài nhìn cũng được đối xử công bằng như nhau, đều được
coi “là thượng đế” của sòng bài.
Tôi được V giới thiệu các trò chơi như là: bài cào 3 lá, 2 lá và long - hổ...
Theo giới thiệu của V thì ngoài việc đổi phỉnh, các Rolling còn thay mặt chủ
sòng bài cho vay tiền với phí là 20% trên tổng số tiền vay. Các "con bạc" thỏai
mái chọn các trò chơi, khi hết tiền được vay bao nhiêu tùy hứng. Hầu hết các
"con bạc" vay tiền đều bị chủ sòng và những tay trùm nắm rõ hoàn cảnh gia đình
cũng như vấn đề tài chính của họ.
Sòng bài casino Lasvegas được ví như là “thiên đường trong bóng tối”, đi vào bên
trong những con bạc không thể phân biệt được ngày hay đêm bởi những ảnh đèn
tráng lệ của tòa nhà. Bên cạnh đó là những cô gái chân dài với khuôn mặt hân
hoan tiếp đón niềm nở, mà theo ông H (một con bạc ở Bến Cát, Bình Dương) thừa
nhận “thua cũng không thể khóc được”.
Theo quan sát, sòng bài này có hàng chục bàn để các con bạc "sát phạt" nhau
nhưng đa số vẫn là “quý bà” người Việt Nam. Quan sát bàn chơi xì dzách (bài cào
2 lá) với mức đặt cược thấp nhất là 20USD, chỉ ít phút sau đống phỉnh cao nghi
ngút của một phụ nữ trạc tuổi 50 bỗng tụt xuống trông thấy. Áp lực người phụ nữ
có dáng người mập mạp này không thôi chửi thề: “Má… nay đen quá trời, toàn thua
hoài”. Ngớt tiếng chửi thề người phụ nữ quát lớn: “Cô em, cho chị điểu xì gà
coi”. Liền với đó là khỏi thuốc kèm theo tiếng chửi “bay” khắp nơi trong sòng
bài.
Một cảnh "sát phạt' say mê của các con bạc.
Đặc biệt, người dân Bình Dương luôn được các sòng bài xứ Chùa Tháp đón tiếp như
“thượng đế”. Theo giải thích của cò V thì dân Bình Dương lắm tiền lại chịu chơi
nên các sòng bài đều quý, thậm chí các cò còn đến tận nhà đón, rước khi "đại
gia" Bình Dương thích đến Campuchia đánh bạc.
Nói đoạn, V chỉ sang bên cạnh một "đại gia" Bình Dương với đổng phỉnh cao ngút,
V ước chừng số phỉnh đó cũng gần 5.000 USD. Lân la tiếp cận, mới biết người này
tên H, một đại gia có tiếng ở Bình Dương. Trong ngày hôm nay, theo quan sát H
đặt cược với mức thấp nhất cũng lên đến 500 USD/ván nhưng đối với H thì, “hôm
nay đen nên chơi nhỏ để bớt xui”. Vừa chơi, H vừa phì phèo điểu thuốc xì gà trên
miệng và giục “đì lơ” (dealer – người chia bài) chẻ bài…
(Theo VTC News)