Trong thời gian chờ đợi ngày thi hành án, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bỗng hoá thành “thi sĩ”. Nhưng ngay khi những dòng thơ ấy được đăng tải, dư luận đã phát hiện ra một sự thật trần trụi rằng Nguyễn Đức Nghĩa đã đạo thơ.


TIN BÀI KHÁC
Nhà đài kêu gọi giúp đỡ... người giàu

Mới đây, khi phóng viên báo Pháp luật và thời đại có buổi tiếp xúc với tử tù Nguyễn Đức Nghĩa thì bất ngờ, hắn đã đọc vanh vách một bài thơ và khoe rằng hắn tự sáng tác. Bài thơ ngay sau đó được đăng tải trên hầu hết các trang báo và cũng chỉ sau đó vài tiếng, cư dân mạng yêu thơ phát hiện ra bài thơ “Không đề” của tử tù Nguyễn Đức Nghĩ có phần đầu hao hao giống với bài thơ “Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)” của nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ sáng tác cách đây 40 năm.

 Nguyễn Đức Nghĩ làm thơ để sám hối cho tội lỗi mình đã gây ra (Ảnh: VietNamNet)

Những câu đầu của bài thơ Không đề do tử tù Nghĩa sáng tác, có những câu chỉ khác nhau một chữ như “Mùa đông sắp đến rồi” so với “Mùa đông sắp tới rồi”; hay thay đổi cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên ý như “Mùa đông này anh sẽ phải ra đi/ Buồn làm chi, có gì đâu em nhỉ” so với “Mùa đông này ta sẽ phải chia tay/ Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ”.

Hoặc, đổi từ phủ định sang khẳng định “Em biết đấy, anh rất tin vào số phận” so với “Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh”. Chính những vần thơ na ná này ngay lập tức được cư dân mạng yêu thơ phát hiện ra.

Trước đó, Nghĩa còn khoe trên báo Pháp luật và thời đại rằng, khả năng thơ ca của hắn có từ những ngày còn đi học, cũng chính khả năng này mà hắn đã làm siêu lòng biết bao cô gái trẻ. Khi bị bắt giam, ngồi trong tù, hắn lại làm thơ và nhờ những vần thơ này, hắn có thể vơi đi phần nào nỗi ám ảnh, day dứt với tội ác đã gây ra.

Tuy nhiên, nhà thơ Lương Văn Chi (Hội Văn học – Nghệ thuật TP Hải Phòng) chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài thơ là những lời sám hối nhảm nhí: “Cũng khó có thể nói “tác phẩm" này của Nghĩa Đức Nghĩa lại là một “bài thơ”. “Tác phẩm” không bố cục, không ý tứ, không có sự rung động thật lòng mà chỉ là những lời tự sự với đầy những động từ mạnh, những từ ngữ “đao to búa lớn” ủy mị, không gây xúc động lòng người. Nhìn chung, theo quan điểm của tôi thì đây là những lời sám hối lảm nhảm”- ông Chi cho biết trên báo Pháp luật và thời đại.

Không đề - Nguyễn Đức Nghĩa (Nguồn: Pháp luật và thời đại)

Những cơn gió cuối thu
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này anh sẽ phải ra đi
Buồn làm chi, có gì đâu em nhỉ
Ồ cuộc đời kết thúc có gì đâu
Một năm bao giờ chẳng thế
Một cuộc tình cũng chỉ đến mùa đông
Có gì đâu mà khóc
Em biết đấy, anh rất tin vào số phận
Mỗi cuộc đời rồi cũng đến nơi yên nghỉ
Anh chỉ là kẻ bỏ đi, hư hỏng
Lang thang trong cộc đời này chưa trọn 30 năm
Anh chỉ như chiếc lá vàng rơi rớt ngoài song sắt
Những chiếc là vàng thiếu nữ xé thành đôi
Rồi đêm nay khi gió mùa đông đến
Nắng tắt, lá rơi và anh cũng chết rồi
Có gì đâu mà tiếc
Anh biết mình sẽ đến một giấc ngủ
Bình minh có lẽ cũng vậy thôi
Em là tia sáng soi suốt cuộc đời anh
Là đốm lửa trong đêm băng giá
Chẳng có ai được hạnh phúc như thế
Vậy mà anh lại để mất em rồi
Mất tất cả sau một đêm cuồng loạn
Vòng tay ôm cái chết, phủ kín vùng lửa đen
Bàng hoàng, đau đớn, ân hận, xót xa
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi
Đã tăm tối như một bờ vực
Tan biến như làn mây mù mịt
Đường xuống địa ngục coi như chính là đây
Có gì đâu mà buồn em hỡi
Thời gian, không gian không ngừng biến đổi
Rồi tất cả cũng hóa thành Xương

Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) – Lưu Quang Vũ (Nguồn: evan)

Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi ở bên nhau mãi mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau


Mẫn Chi (tổng hợp)