Chỉ chưa đầy 1 năm trước, cái tên Ngô Bảo Châu có lẽ còn rất xa lạ với nhiều người. Nhưng giờ đây, ngay cả học sinh vùng sâu, vùng xa hẳn cũng nhiều em biết đến vị giáo sư trẻ tuổi này. Một ngày cuối năm, người thầy từng dạy Ngô Bảo Châu đã cho chúng tôi biết thêm những tình tiết thú vị về thủa thiếu thời của Giáo sư...

TIN BÀI KHÁC


Báo cáo 17 trang và cậu bé 12 tuổi
 
Mặc dù được nhắc đến nhiều nhưng Ngô Bảo Châu rất kiệm lời trước báo giới. Đặc biệt, mỗi khi hỏi chuyện riêng tư, anh chỉ cười và lảng tránh sang chuyện khác. Các cộng sự của anh ở Quỹ "Vì tinh thần hiếu học", thậm chí là bạn thân của anh, đều lắc đầu: "Châu không thích nói nhiều về mình nên chúng tôi xin khiếu!". Và hành trình đi tìm Ngô Bảo Châu dừng lại ở những người thầy, với những kỷ niệm ngọt ngào, dịu êm về Ngô Bảo Châu thời đi học.


GS. Ngô Bảo Châu (Ảnh: TTXVN)

Đã ngấp nghé tuổi thất thập, những kỉ niệm cũng rơi rụng ít nhiều trong quãng đời 22 năm không còn đứng trên bục giảng nhưng PGS. TS. NGDN Tôn Thất Thân (Viện Nghiên cứu giáo dục) vẫn còn giữ nhiều kỉ niệm liên quan đến cậu học trò nhỏ Ngô Bảo Châu. "Hồi đó, Châu thi trượt vào lớp 6 chuyên Toán Trường THCS Trưng Vương.

Thông qua một người bạn của tôi, GS. TSKH Ngô Huy Cẩn (bố của Ngô Bảo Châu) đã dắt con trai đến nhà và có nhã ý nhờ tôi luyện toán để cháu thi lại. Mùa hè năm đó, tôi bắt đầu kèm cho Châu và phát hiện cậu bé này rất có năng khiếu. Bố mẹ Châu vô cùng lo lắng và băn khoăn liệu con trai có đỗ vào năm sau không, tôi gật đầu khẳng định "chắc chắn đỗ". Đúng là sau đó, Bảo Châu đỗ vào lớp 7 chuyên Toán Trường THCS Trưng Vương với số điểm rất cao", thầy Thân nhớ lại.

Vì vào học sau các bạn nên kiến thức của Bảo Châu còn nhiều lỗ hổng. Để cậu học trò bắt kịp tiến độ với các bạn, thầy Thân bắt đầu "chiến dịch" hướng dẫn Bảo Châu đọc thêm sách. Cuốn sách đầu tiên thầy hướng dẫn cậu học trò nhỏ đọc là "Các định lý hình học và phương pháp chứng minh".

Thầy Tôn Thân vẫn nhớ: "Lúc ấy, Châu mới 12 tuổi và cuốn sách dày 200 trang khiến em không thể đọc một mạch. Tôi giao cho em đọc từng đoạn. Tôi thường hỏi Châu, sau mỗi đoạn, em có suy nghĩ gì về cách giải? Em có phương pháp nào khác không?".

6 tháng sau, Bảo Châu đọc xong cuốn sách ấy, thật ngạc nhiên, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của Châu tăng lên rất nhanh và vượt trội so với các bạn cùng lớp. Cuốn sách thứ 2, Châu chỉ đọc trong 1 tuần. Và từ đó trở đi, cậu tự mua sách, thậm chí đọc những sách cao hơn chương trình mình đang học.

Ở lớp, Bảo Châu tiếp cận môn Toán từ những ví dụ rất đời thường của thầy Tôn Thân. Sau mỗi tuần học, thầy Thân lại hướng dẫn học sinh viết báo Toán. Thầy chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ viết 1 báo Toán và sao thành 4 bản để trao đổi cho nhau xem các em thu hoạch được gì qua các bài học, ai có cách giải hay, trao đổi phương pháp học Toán mới...

Thầy Tôn Thân kể: "Mỗi lần như thế, báo Toán của Bảo Châu lúc nào cũng được các bạn đánh giá cao. Thậm chí, có lần em đã khiến tôi giật mình vì em viết 1 báo cáo dài 17 trang với tựa đề "Bạn biết gì về tổ hợp". Điều ngạc nhiên là 1 cậu học trò 12 tuổi nhưng đã biết cách khai thác những kiến thức ngoài chương trình và thậm chí tìm hiểu những vấn đề đến lớp 12 cải cách sau này, các em mới được tiếp cận. Trong đó, Châu đưa ra các ví dụ từ đời sống thực tế.

Bảo Châu tự sáng tác đề Toán với tên của các bạn thân đồng thời trình bày các cách giải. Nhiều bạn trong lớp háo hức chuyền tay nhau chép bản báo Toán công phu và "bò ra" giải các đề Toán "made in Bảo Châu" nhưng đều "lè lưỡi" vì khó quá không giải nổi".

Theo thầy Thân thì những bản báo cáo đó mang dáng dấp các nghiên cứu khoa học sau này của Ngô Bảo Châu. Và những buổi đứng lớp trình bày trước thầy giáo và các bạn là hình hài của những buổi bảo vệ luận văn mà sau này Châu phải trải qua.

Trước hết phải biết xấu hổ

Thầy Tôn Thân nhớ lại, thời học ở THCS Trưng Vương, Bảo Châu được nhiều bạn bè quý mến. So với các bạn, gia đình Châu thuộc dạng kinh tế khá giả, nhưng em luôn tốt với bạn bè và thái độ rất khiêm tốn. Bảo Châu là con một nhưng bố mẹ không bao giờ nuông chiều mà chỉ luôn tạo điều kiện để cho con được học trong môi trường tốt nhất. Châu sống chan hòa, vui vẻ, thích giúp đỡ người khác. Không chỉ giỏi Toán, Châu còn đọc rất nhiều sách và và đặc biệt nhớ nhiều kiến thức lịch sử, văn học.

Nhưng ở lứa tuổi thiếu niên, Ngô Bảo Châu cũng như những đứa trẻ khác: Thông minh và hiếu động. Theo lời của thầy Thân, có lần Bảo Châu cùng các bạn bị thầy phụ trách đội ở trường phạt vì đá bóng làm vỡ cửa kính. Em sợ quá không dám về nhà. Bố mẹ vội vã đi tìm rồi đến hỏi thầy Thân nhưng thầy cũng không biết Châu đi đâu. Đến tối, Châu mới về nhà. Em thẽ thọt: "Vì buồn nên muốn đi lang thang một chút cho khuây khỏa".

Thầy Tôn Thân bảo, khi đã được vinh danh trên toàn thế giới, Ngô Bảo Châu có gửi cho thầy một bức thư. Trong bức thư này, Châu nhắc lại một chuyện từ thời mình đi học. Do sự việc xảy ra quá lâu, thầy Thân không còn nhớ, nhưng khi đọc xong thư, thầy đã rất xúc động.

Hôm đó, trời mưa to, sau khi tới lớp, thầy Thân vắt chiếc áo mưa lên bàn. Hết giờ giải lao, thầy thấy chiếc áo mưa bị vo tròn như một quả bóng, nằm lăn lốc dưới chân cậu học trò tên Huy. Vì không biết phải trả lời thế nào, Huy đành đứng im chịu phạt.

Thầy Thân nghiêm giọng nói: "Tại sao các em lại làm thế với chiếc áo mưa của tôi? Hôm nay các em làm tôi rất buồn, mất lòng tin. Một là các em không biết tôn trọng tài sản riêng của người khác, hai là các em đã không dũng cảm để đứng ra nhận lỗi cùng bạn Huy".

Trong bức thư của mình, Châu đã thú nhận với thầy: "Lúc đó, em đã cảm thấy rất xấu hổ vì đã nhiệt tình tham gia đá bóng với cái áo mưa khốn khổ của thầy, mà lại im thin thít. Em học được ở thầy để yêu cái đẹp trong sáng của một bài toán, học được rằng trình bày lời giải cho sáng sủa cũng khó như tìm ra lời giải. Ngoài ra, chúng em học được ở thầy một điều rất quan trọng là: "Muốn sống tử tế, trước hết phải biết xấu hổ".

"Kết bè" với cô bạn học


Trong kí ức của cô Vũ Thu Trang, vợ thầy giáo Tôn Thân - đồng thời là bạn của mẹ Ngô Bảo Châu, hồi cấp 2, cậu học trò nhỏ này chơi thân với Bảo Thanh và Hương Giang (con gái vợ chồng thầy Tôn Thân).  Cả 3 cùng học lớp chuyên Toán ở Trường THCS Trưng Vương. Nhà Bảo Thanh ở Sứ Quán. Bố Bảo Thanh là phiên dịch ở Vũng Tàu.

Thấy các con chơi thân thiết với nhau, các bạn vẫn đùa, nên tạo điều kiện để "kết bè, kết mảng" cho các con sau này thêm thân thiết. Đặc biệt, mẹ Vân Hiền của Bảo Châu cùng mẹ Bảo Thanh tầm tuổi nhau nên dễ gần, dễ thân. Đi đâu, họ cũng rủ nhau đi cho vui. Mời được thầy giáo giỏi nào, các mẹ lại "gom" các con cùng học. Lên cấp 3, Bảo Châu thi đỗ vào lớp A0 khối chuyên Toán, Trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hương Giang học chuyên ở Trường Amsterdam. Riêng Bảo Thanh học THPT Việt Đức, nơi mẹ mình đang giảng dạy.

Với thành tích 2 huy chương Vàng Toán quốc tế vào năm 1988-1989, Ngô Bảo Châu giành được học bổng sang Pháp du học. 3 năm sau, anh lập gia đình. Năm 1995, vợ Bảo Châu, cô bạn học cũ có cái tên Bảo Thanh sang Pháp học cùng chồng.

Cô Trang nhớ lại: "Tin Bảo Châu lập gia đình lúc đó khiến chúng tôi đều ngỡ ngàng vì Châu - Thanh đều quá trẻ. Năm 1997, sau khi về thăm nhà, vợ chồng họ đã 2 tay dắt 2 con gái. Trong con mắt vợ chồng tôi, Châu là người chồng mẫu mực, người cha hết lòng thương yêu các con. Đặc biệt, trong mối quan hệ tình cảm, Bảo Châu rất thận trọng". Theo vợ chồng nhà giáo Tôn Thân, nhiều người cho rằng vợ chồng Châu - Thanh đang ly thân nhưng có lẽ không phải như thế. Trong đợt GS Ngô Bảo Châu về nước sau khi đoạt giải Fields, bạn bè đồn đoán vợ chồng Bảo Châu còn sắp sửa có em bé...

Chia tay gia đình thầy giáo Tôn Thân, chúng tôi vẫn ám ảnh bởi điều thầy đã chia sẻ: "Sự thành công của Bảo Châu ngoài năng khiếu bẩm sinh còn dựa vào môi trường học tập, gia đình và sự nỗ lực không mệt mỏi. Tôi thường dạy các em "đừng nên bước nhanh mà hãy luôn luôn bước". Nghĩa là không quá vội vàng mà phải biết phấn đấu không mệt mỏi. 15 năm trời theo đuổi nghiên cứu 1 vấn đề, nếu không gạt qua nhiều cám dỗ không trung thực với chính bản thân mình, Bảo Châu đã không thành công như vậy".

(Theo báo Tết GĐ&XH)