NSƯT Công Lý chia sẻ, anh cảm thấy phát sợ phải tiếp tục vào vai Bắc
Đẩu, vì mỗi năm tập Táo quân là một lần chạy đua với thời gian vào dịp
cuối năm vốn đã bận rộn.
- Cảm xúc của anh sau từng ấy năm giữ
một vai diễn đặc biệt, trong một chương trình cũng rất đặc biệt vào
những ngày tết đến xuân về?
Chắc nhiều người sẽ cảm thấy ngạc
nhiên khi tôi nói rằng cảm giác của tôi là sợ hãi, vì cứ mỗi một lần đến
dịp tập Táo quân là một lần chạy đua với thời gian.
NSƯT Công Lý tiếp tục vào vai Bắc Đẩu trên sân khấu Táo quân 2013.
Hiện
tại tôi vừa phải tập một vở kịch, dàn dựng một chùm hài kịch ở cơ quan
nơi tôi công tác, vừa làm phó đạo diễn kiêm vai chính trong bộ phim dài
30 tập đang quay. Đến đêm về lại tập Táo quân. Nên cứ đến dịp cuối năm
là không biết xẻ người ra làm bao nhiêu mảnh (cười).
Bao giờ cũng thế, đến dịp cuối năm là rất nhiều công việc dồn vào, nên luôn phải cố gắng sắp xếp làm sao cho hợp lý.
- Đã khi nào áp lực đến mức anh cảm thấy chán vai "Cô Đẩu" ?
Tính tôi đã không làm thì thôi, còn đã làm thì rất hào hứng và nhiệt tình. Vì tất cả anh em từ đạo diễn, người viết kịch bản đến bạn diễn đều rất tâm huyết, thức đêm thức hôm cùng nhau.
Thậm chí có những người bạn người ta đến chơi để xem tập thôi chứ không làm gì cả, cũng thức cùng mọi người đến 3, 4h sáng. Những sự ủng hộ về mặt tinh thần đó đã khiến anh em nghệ sĩ có thêm động lực để xẻ người mình ra mà cố gắng.
Điều quan trọng nữa là sự mong mỏi của khán giả đối với chương trình luôn được chờ đợi vào ngày cuối năm, nên đúng là không được ốm, không được phép ốm đấy, chứ thực ra là mệt lắm.
- Một người mà ngoài đời "chuẩn men" như thế này mà lại luôn được hóa trang qua một lớp son phấn để trở thành "Cô Đẩu" trên sân khấu Táo quân cuối năm?
Nghề của mình là nghề biểu diễn, mình phải làm quen với tất cả những sự hóa thân ấy. Để diễn ỏn à ỏn ẻn như thế với tôi không phải là khó, nhưng cái chính là mình sử dụng cái vỏ õng a õng ẹo mà chua ngoa đanh đá như thế để làm cái gì, mang tới điều gì cho khán giả. Chứ còn kịch bản mà không tốt, nội dung nhạt thì õng ẹo thế õng ẹo nữa cũng chẳng để làm gì.
- Là một nghệ sĩ hài làm việc trong lĩnh vực văn hóa giải trí, Bắc Đẩu dự đoán sẽ có những vấn đề gì được đưa lên sân khấu Táo quân năm nay?
(Cười) Những vấn đề văn hóa giải trí nổi cộm của năm qua có lẽ ai cũng biết, vì nó được đưa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng các bạn hay đặt ra câu hỏi có lẽ vì các bạn thắc mắc liệu các ông có dám nói không và vấn đề kiểm duyệt như thế nào.
Còn Táo quân cuối năm đương nhiên là chương trình tổng kết lại những cái đã làm được và chưa làm được trên tất cả các lĩnh vực trong một năm qua, vấn đề còn lại chỉ là nói đến đâu và với mục đích gì. Còn hiện tại tôi cũng chưa nhận được kịch bản cụ thể.
NSƯT Công Lý dưới vai trò phó đạo diễn
NSƯT Công Lý trong một vai diễn
Bao giờ cũng thế, đến dịp cuối năm là rất nhiều công việc dồn vào, nên luôn phải cố gắng sắp xếp làm sao cho hợp lý.
- Đã khi nào áp lực đến mức anh cảm thấy chán vai "Cô Đẩu" ?
Tính tôi đã không làm thì thôi, còn đã làm thì rất hào hứng và nhiệt tình. Vì tất cả anh em từ đạo diễn, người viết kịch bản đến bạn diễn đều rất tâm huyết, thức đêm thức hôm cùng nhau.
Thậm chí có những người bạn người ta đến chơi để xem tập thôi chứ không làm gì cả, cũng thức cùng mọi người đến 3, 4h sáng. Những sự ủng hộ về mặt tinh thần đó đã khiến anh em nghệ sĩ có thêm động lực để xẻ người mình ra mà cố gắng.
Điều quan trọng nữa là sự mong mỏi của khán giả đối với chương trình luôn được chờ đợi vào ngày cuối năm, nên đúng là không được ốm, không được phép ốm đấy, chứ thực ra là mệt lắm.
- Một người mà ngoài đời "chuẩn men" như thế này mà lại luôn được hóa trang qua một lớp son phấn để trở thành "Cô Đẩu" trên sân khấu Táo quân cuối năm?
Nghề của mình là nghề biểu diễn, mình phải làm quen với tất cả những sự hóa thân ấy. Để diễn ỏn à ỏn ẻn như thế với tôi không phải là khó, nhưng cái chính là mình sử dụng cái vỏ õng a õng ẹo mà chua ngoa đanh đá như thế để làm cái gì, mang tới điều gì cho khán giả. Chứ còn kịch bản mà không tốt, nội dung nhạt thì õng ẹo thế õng ẹo nữa cũng chẳng để làm gì.
- Là một nghệ sĩ hài làm việc trong lĩnh vực văn hóa giải trí, Bắc Đẩu dự đoán sẽ có những vấn đề gì được đưa lên sân khấu Táo quân năm nay?
(Cười) Những vấn đề văn hóa giải trí nổi cộm của năm qua có lẽ ai cũng biết, vì nó được đưa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng các bạn hay đặt ra câu hỏi có lẽ vì các bạn thắc mắc liệu các ông có dám nói không và vấn đề kiểm duyệt như thế nào.
Còn Táo quân cuối năm đương nhiên là chương trình tổng kết lại những cái đã làm được và chưa làm được trên tất cả các lĩnh vực trong một năm qua, vấn đề còn lại chỉ là nói đến đâu và với mục đích gì. Còn hiện tại tôi cũng chưa nhận được kịch bản cụ thể.
NSƯT Công Lý dưới vai trò phó đạo diễn
- Được biết anh đang tham gia làm phó đạo diễn cho một bộ phim dài hơi?
Đúng, tôi hiện đang làm phó đạo diễn kiêm vai chính trong bộ phim dài 30 tập mang tên Hạnh phúc mỉm cười.
Nội dung bộ phim xoay quanh gia đình có một ông bố làm nghề đầu bếp có 2 cô con gái. Trong một lần ông đi thi nấu ăn thì vợ ở nhà sinh người con thứ ba rồi mất. Từ đấy ông vừa làm bố vừa làm mẹ, nuôi 3 cô con gái trưởng thành.
Những xung đột phim trải dài cả một quãng đời người, khi càng lớn, tính cách của 3 người con càng khác nhau và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến mức ông bố suy sụp đến mức đổ bệnh mất trí nhớ.
Bộ phim mang nhiều ý nghĩa giữa cuộc sống hiện đại và gấp gáp này.
- Có khi nào anh cảm thấy quá sức khi đảm nhận những vai trò mới mẻ cho bộ phim dài hơi như vậy?
Thực ra tôi tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh cũng được 4, 5 năm rồi, nhưng mới chỉ làm phim ngắn, phim hài, còn để làm đạo diễn một bộ phim dài tập hoàn chỉnh thì chưa thử, vì tôi công tác chính ở nhà hát Kịch Hà Nội, công việc rất bận, mà xu hướng phim bây giờ là phim dài tập nên không có thời gian để tham gia.
Tôi cũng rất muốn được tham gia vào công tác của một người đạo diễn phim chính luận để trải nghiệm xem mình cần phải làm gì. Đầu tiên tôi chỉ nhận làm phó đạo diễn thôi, nhưng lúc casting tìm diễn viên thì anh đạo diễn với mọi người mới bảo tại sao mày không làm luôn vai ông bố đi.
Tôi khá là "choáng" vì khi đọc kịch bản đã hình dung là sẽ tìm hình mẫu khác chứ không phải như tôi, nhưng mọi người bảo giờ làm phim không phải minh họa kịch bản, không phải hình tượng mà được sáng tạo, cái chính là nhận vai diễn làm công việc ấy như thế nào. Nên tôi đã làm phó đạo diễn kiêm luôn vai chính. Đến bây giờ thì thấy chưa có gì là quá sức cả.
- Anh có ấp ủ một bộ phim chính luận dưới vai trò đạo diễn?
Thú thực là việc ấy tôi chưa nghĩ đến, khi nào tôi cảm thấy tự tin mà cơ hội tới sẽ nhận chứ cũng không nói trước điều gì cả.
Đúng, tôi hiện đang làm phó đạo diễn kiêm vai chính trong bộ phim dài 30 tập mang tên Hạnh phúc mỉm cười.
Nội dung bộ phim xoay quanh gia đình có một ông bố làm nghề đầu bếp có 2 cô con gái. Trong một lần ông đi thi nấu ăn thì vợ ở nhà sinh người con thứ ba rồi mất. Từ đấy ông vừa làm bố vừa làm mẹ, nuôi 3 cô con gái trưởng thành.
Những xung đột phim trải dài cả một quãng đời người, khi càng lớn, tính cách của 3 người con càng khác nhau và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến mức ông bố suy sụp đến mức đổ bệnh mất trí nhớ.
Bộ phim mang nhiều ý nghĩa giữa cuộc sống hiện đại và gấp gáp này.
- Có khi nào anh cảm thấy quá sức khi đảm nhận những vai trò mới mẻ cho bộ phim dài hơi như vậy?
Thực ra tôi tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh cũng được 4, 5 năm rồi, nhưng mới chỉ làm phim ngắn, phim hài, còn để làm đạo diễn một bộ phim dài tập hoàn chỉnh thì chưa thử, vì tôi công tác chính ở nhà hát Kịch Hà Nội, công việc rất bận, mà xu hướng phim bây giờ là phim dài tập nên không có thời gian để tham gia.
Tôi cũng rất muốn được tham gia vào công tác của một người đạo diễn phim chính luận để trải nghiệm xem mình cần phải làm gì. Đầu tiên tôi chỉ nhận làm phó đạo diễn thôi, nhưng lúc casting tìm diễn viên thì anh đạo diễn với mọi người mới bảo tại sao mày không làm luôn vai ông bố đi.
Tôi khá là "choáng" vì khi đọc kịch bản đã hình dung là sẽ tìm hình mẫu khác chứ không phải như tôi, nhưng mọi người bảo giờ làm phim không phải minh họa kịch bản, không phải hình tượng mà được sáng tạo, cái chính là nhận vai diễn làm công việc ấy như thế nào. Nên tôi đã làm phó đạo diễn kiêm luôn vai chính. Đến bây giờ thì thấy chưa có gì là quá sức cả.
- Anh có ấp ủ một bộ phim chính luận dưới vai trò đạo diễn?
Thú thực là việc ấy tôi chưa nghĩ đến, khi nào tôi cảm thấy tự tin mà cơ hội tới sẽ nhận chứ cũng không nói trước điều gì cả.
NSƯT Công Lý trong một vai diễn
- Đã khi nào anh ngồi tổng kết lại sau một năm đã làm được những gì, 2012 có thể được coi là một năm thành công với anh?
Tôi chưa bao giờ ngồi đếm thành tích hay những cái mình đã làm được, nhưng 2012 có thể nói là một năm tương đối nhiều niềm vui, và điều khiến tôi tự hào và cảm thấy trân trọng nhất là tôi được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Hơi tiếc một chút khi vào ngày trao danh hiệu tôi lại đang đi công tác ở Hàn Quốc không về kịp. Nhưng ngồi ở sân bay, đọc báo, check mail biết tin đó tôi xúc động lắm, cảm giác rất hạnh phúc.
- Người ta nói nghệ thuật là tận hiến, là không có đỉnh cao, là chinh phục hết vai diễn này đến thành công khác, nghĩa là sẽ thêm những sự nỗ lực sau khi nhận danh hiệu cao quý ấy?
Nói thế để thấy, rõ ràng đó là điều muôn thuở, nghệ thuật là tận hiến, là không có đỉnh cao nào cả, cũng không có cái nhất. Chính vì thế người ta luôn phải tìm tòi và vươn tới.
Trước khi tôi nhận danh hiệu NSƯT tôi cố gắng một, thì giờ, sự cố gắng ấy còn phải hơn rất nhiều lần.
- Năm mới sắp đến, liệu chuyện tình cảm của anh có gì mới mẻ?
Riêng trong chuyện tình cảm tôi vẫn luôn tôn trọng sự tự nhiên, bởi theo tôi nghĩ, chuyện gì thì chuyện, riêng chuyện tình cảm không cố gắng được. Tôi có thể cố gắng để được huy chương vàng hội diễn này hay giải nhất cuộc thi nọ, nhưng trong chuyện tình cảm thì chắc chắn không có chuyện cố được.
- Chứ không phải tâm lý con chim sợ cành cong? Có lẽ là cái duyên cái số nó chưa đến thôi.
Theo VTC
Tôi chưa bao giờ ngồi đếm thành tích hay những cái mình đã làm được, nhưng 2012 có thể nói là một năm tương đối nhiều niềm vui, và điều khiến tôi tự hào và cảm thấy trân trọng nhất là tôi được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Hơi tiếc một chút khi vào ngày trao danh hiệu tôi lại đang đi công tác ở Hàn Quốc không về kịp. Nhưng ngồi ở sân bay, đọc báo, check mail biết tin đó tôi xúc động lắm, cảm giác rất hạnh phúc.
- Người ta nói nghệ thuật là tận hiến, là không có đỉnh cao, là chinh phục hết vai diễn này đến thành công khác, nghĩa là sẽ thêm những sự nỗ lực sau khi nhận danh hiệu cao quý ấy?
Nói thế để thấy, rõ ràng đó là điều muôn thuở, nghệ thuật là tận hiến, là không có đỉnh cao nào cả, cũng không có cái nhất. Chính vì thế người ta luôn phải tìm tòi và vươn tới.
Trước khi tôi nhận danh hiệu NSƯT tôi cố gắng một, thì giờ, sự cố gắng ấy còn phải hơn rất nhiều lần.
- Năm mới sắp đến, liệu chuyện tình cảm của anh có gì mới mẻ?
Riêng trong chuyện tình cảm tôi vẫn luôn tôn trọng sự tự nhiên, bởi theo tôi nghĩ, chuyện gì thì chuyện, riêng chuyện tình cảm không cố gắng được. Tôi có thể cố gắng để được huy chương vàng hội diễn này hay giải nhất cuộc thi nọ, nhưng trong chuyện tình cảm thì chắc chắn không có chuyện cố được.
- Chứ không phải tâm lý con chim sợ cành cong? Có lẽ là cái duyên cái số nó chưa đến thôi.
Theo VTC