- Cô gái viết văn “tay ngang”, chọn công việc không liên quan gì đến văn chương: tín dụng ngân hàng. Sau hai tiếu thuyết ấn tượng với độc giả: Không khóc ở Kualalumpur, Mùa mưa ở Singapore, hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012 có những chia sẻ về công việc và “sự viết” của mình.

Tự bản thân mình, cô thấy giữa “Mùa mưa ở Singapore” đã xuất bản trước đây và “Người tình Sài Gòn” vừa ra mắt có gì khác biệt, có gì trưởng thành hơn?

“Mùa mưa ở Singapore” là một câu chuyện tình tôi tạo ra từ những đam mê và sở thích của bản thân mình. Tôi thích vẽ tranh, thích chơi cờ, thích được ngắm những bức chân dung, thích đi lang thang, suy nghĩ mông lung… và tất nhiên, thích yêu đương. Chính vì vậy, những gì có trong “mùa mưa ở Singapore” đều rất dễ đi vào lòng người, vì nó nhẹ nhàng và bảng lảng.

Đến với “Người tình Sài Gòn”, cái chất nhẹ nhàng và bảng lảng ấy vẫn tiếp tục tồn tại, vì thực ra, đó là một phần trong con người tôi, nên ở những tác phẩm khác, nó sẽ luôn tồn tại. Tuy nhiên, ở “Người tình Sài Gòn”, tôi đã văng mình vào những phần gai góc và nhạy cảm hơn của cuộc sống, mà rất nhiều người khi nhắc đến sẽ né tránh, và tôi đã cố gắng làm sao để thể hiện những điều này một cách tinh tế nhất, sâu lắng nhất trong tác phẩm của mình để những phần gai góc và nhạy cảm ấy trở thành một cái đẹp trong cuộc sống.

Với tất cả những điều đó, tôi nhìn thấy ở “Người tình Sài Gòn” những điều mình chưa làm được ở “Mùa mưa ở Singapore” và cả “Không khóc ở Kuala Lumpur”.

Nhà văn trẻ Linh Lê. Ảnh: Na Sơn

Các tác phẩm của cô đề cập đến tình dục khá nhiều, cô có vẻ cởi mở và thoải mái với chuyện này?

Mọi người nhìn thấy ở các tác phẩm của tôi có tính ái dục nhiều, nhưng thực ra khi viết, tôi không suy nghĩ hay tính toán gì cho vấn đề này, vì đó là một trong những điều tự nhiên và đẹp nhất của cuộc sống. Tôi thì vốn dĩ yêu thích cái đẹp và những gì đến tự nhiên.
Vậy thì tại sao tôi lại né tránh nó trong tác phẩm của mình khi mà những nhân vật của tôi cũng cần đến điều đó để nhìn thấy nhau?

Dù có những điều không chia sẻ được với người tình của mình, còn cô có điều gì không thể chia sẻ được với người mình yêu, nhiều không?

Có chứ. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết để không bị phụ thuộc quá vào người đàn ông của mình. Tôi cần có một không gian riêng tư trong tinh thần để có thể tồn tại được trong tình yêu của mình một cách thoải mái nhất và ngọt nhất.
Hơn thế nữa, tôi không phải là người thích “đưa đường, dẫn lối”, nếu hai người tự hấp dẫn nhau, tự khám phá nhau chẳng phải là hay hơn sao? 

Và cảm xúc của cô những khi đó là…?

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Có những lúc rất dễ chịu vì nhìn thấy mình rõ hơn trong sự “đơn côi”, “lẻ bóng” của tâm hồn. Nhưng cũng có lúc chênh vênh, chơi vơi. Nhiều lúc biến thành khối cứng ngắt, có đập mấy cũng không vỡ được. Nhiều lúc lại hóa mềm nhũn, chạm hờ sẽ tiêu tan.
Sau tất cả chỉ thấy rằng, tôi như vậy và tôi tồn tại.

Tôi tự thấy mình là một trong những người sống bản năng nhất trong những người sống bản năng. Hơn thế, tôi tin vào bản năng của người phụ nữ và thuận theo điều đó, nên tôi chỉ đi thôi, chứ không tìm, không chọn , và sẽ có những con đường chạy thẳng vào tim, cũng có những con đường mà nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu.

Văn học vốn được gắn hàng loạt những ý nghĩa cao quý. Nó được coi là ánh sáng lý trí, là ngôi đền thiêng dành riêng cho những người có tri thức… và dĩ nhiên, những người có nhan sắc như cô ắt sẽ khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng sáng tác. Nhưng dường như  có vẻ cô đã chứng minh được điều ngược lại, có đúng là “người đẹp viết văn” không còn là một khái niệm quá xa lạ nữa?

Đó là một định kiến không nên có, vì với văn chương, không có quan niệm nào là xa lạ. Nghệ thuật có những thứ phân biệt nhan sắc, nhưng văn chương thì không, nên nói tôi chứng minh điều gì đó ngược lại thì oan ức cho văn chương lắm.

Văn chương, chữ nghĩa không phải là chuyện đơn giản. Đàn bà, dù cái duyên nhan sắc như thế nào, nếu đã dấn thân được vào thì đó là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại của cô ra sao? Cô thấy hài lòng chứ?

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng nhiều màu sắc, nhiều cung bậc, và tràn đầy cảm xúc. Có nhiều cái ngưỡng tôi vẫn chưa vượt qua được, và còn vướng mắc nhiều thứ. Không có sự hài lòng tuyệt đối, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và bình an với những sự lựa chọn của mình.

Tôi đã đọc đi đọc lại vài lần truyện này, đọc để cố thoát ra khỏi những ám ảnh mà nó mang lại cho mình. Nhưng thú thật, càng đọc tôi càng lún sâu hơn vào những ám ảnh đó. Những ám ảnh không phải từ tình tiết của những câu chuyện tình rối rắm, đớn đau kia mà từ những cảm giác của những mối tình ấy mang lại.

(Phóng viên ảnh Na Sơn)


  • Hải Phương Lê thực hiện