-
Lạnh lùng và kiêu hãnh - đó là những đức tính dễ nhận thấy khi gặp Lê Lan Anh
- tác giả cuốn "Ở đất kẻ thù" vừa được một nhà xuất bản lớn của Pháp đồng ý phát
hành.
Một buổi chiều đầu năm, tôi ngồi với Lê Lan Anh và cảm nhận ở chị, một chân dung đẹp, lạnh và buồn. 4 lần không nén được xúc động, nước mắt người đàn bà 60 tuổi này rơi khi chia sẻ mục đích viết cuốn tiểu thuyết "Ở đất kẻ thù", là cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng của những năm tháng tuổi thơ lớn lên trong chiến tranh "ít cười, nhiều khóc".
Lê Lan Anh. |
Tôi mới biết thông tin cuốn tiểu thuyết "Ở đất kẻ thù" của chị mới được một nhà xuất bản (NXB) lớn ở Pháp ký hợp đồng xuất bản. Chị đã phải bỏ ra bao tiền để có được cái gật đầu từ một đối tác nước ngoài?
- Tiếp cận phải qua tiền không phải là cách của tôi. Hơn nữa văn chương đích thực liệu có thể dùng tiền để khẳng định giá trị thật của nó? Tôi phải nói rằng để có tin vui này công đầu tiên thuộc về anh Tuấn, một Việt kiều tôi không hề quen biết, dù là một nhà khoa học nhưng lại rất yêu thơ. Có dịp về Việt Nam chơi anh đã đọc cuốn tiểu thuyết của tôi qua sự giới thiệu của bạn. Đọc xong anh rất ấn tượng nên anh tìm gặp tôi và nói sẽ dịch cuốn này sang tiếng Pháp, làm vì thích chứ không phải vì thù lao.
Có nhiều câu chuyện rất thú vị trong quá trình cùng làm việc với nhau như anh anh đầu khi phải dịch từ đằng ấy, vốn là cách vợ chồng người Việt gọi nhau một cách dí dỏm, một chút e thẹn và hơi nghịch ngợm. Anh băn khoăn không biết phải tìm tiếng Pháp như thế nào để diễn tả hết được cái tinh tế rất Việt Nam ấy!
Khi cuốn sách đã chuyển ngữ hoàn tất anh ấy nói với tôi: "Tôi chuyển ngữ quyển này của chị rất vất vả vì tiếng Việt của chị rất giàu nhạc điệu". Và tôi đã bật khóc. Vì sao ư? Vì chưa ai cảm nhận được điều đó mà lại là anh - một người sống xa xứ hơn 50 năm.
Sau đó anh Tuấn có gửi bản thảo dịch tới 4, 5 nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối. Người ta nói rằng nếu tiểu thuyết liên quan đến Pháp họ in ngay những đằng này lại nói về cuộc chiến tranh của Mỹ ở VN. Anh Tuấn buồn mỗi lần bị từ chối nhưng tôi động viên anh rằng nổi tiếng cỡ Harry Potter phải đến nhà xuất bản thứ 13 mới in nên đừng nản. Và anh miệt mài gửi tiếp...
Chị từng nói viết "Ở đất kẻ thù" chủ yếu phục vụ các bạn trẻ để cung cấp thêm những thông tin chưa được viết ra hoặc tản mạn đâu đó. Nhưng thực tế cho thấy những cuốn sách, tiểu thuyết viết về chiến tranh hiện vẫn không được đối tượng này quan tâm. Số đông đôi khi chạy theo một số tác phẩm văn học mà đề tài chính là sex. Chị nghĩ gì về hiện tượng này?
- Tôi nghĩ rằng trong mỗi trái tim người Việt ai cũng có sẵn lòng yêu nước dù là người già hay bạn trẻ.! Chỉ có điều giữa bộn bè cuộc sống hôm nay nó tạm ngủ yên trong một góc nào đấy. Càng đi nhiều nơi trên thế giới tôi càng nhận ra rằng khi con người ta đã tạm đủ với đời sống vật chất, khi xã hội đã phát triển đến một mức nào đó người ta sẽ càng có nhu cầu hướng về cội nguồn và chia sẻ với nhau những giá trị tưởng như lòng yêu nước hay niềm tự hào về quê hương chẳng hạn.
35 năm kể từ ngày chồng mất, chị vẫn ở vậy nuôi con. Sống "đơn độc" có gì thú vị?
- Có người bạn nói với tôi rằng trong cuộc sống cần phải có những bờ vai. Nhưng nói thật đến giờ tôi chẳng có bờ vai nào cả. Không phải tôi tự nghiêm khắc với bản thân hoặc đặt cho mình giới hạn nào đó mà nguyên tắc của tôi là tim không làm việc thì cả cơ thể ngưng hoạt động, một kiểu như chết lâm sàng!
Thế nào là đơn độc? Tôi á? Bạn sai rồi (cười vang). Cuộc sống của tôi đầy thú vị và có bao người ghen tị đấy!
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà
Ảnh: Thu Hà