Một cuốn sách mới khám phá mối liên hệ giữa tội phạm và đặc điểm sinh học đang gây nhiều bàn cãi thú vị cho giới phê bình sách quốc tế.

“The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime” (Tạm dịch: “Giải phẫu bạo lực: nguồn gốc sinh học của tội phạm”, phát hành trên thế giới ngày 30/4) của nhà tội phạm học Adrian Raine, một lần nữa, vừa khơi lại đề tài vốn đã có nhiều cố gắng tìm hiểu trong suốt thế kỷ vừa qua. Dù theo nhà phê bình Witchalls nhận thấy, việc đoán ai sẽ phạm tội là một bãi mìn đạo đức.

Một trong những nỗ lực đầu tiên phải kể tới là của nhà tội phạm học người Ý thế kỷ 19 Cesare Lombroso. Là bác sĩ quân y, ông có điều kiện nghiên cứu cơ thể của tội phạm chiến tranh. Nếu bạn có xương gò má cao, môi dầy và mắt to, dù bạn cảm thấy như thế là may mắn, thì với ông những dấu hiệu này cho thấy bạn giống những tiền nhân bước lên vũ đài cách mạng từ rất sớm. Ông sẽ nói rằng bạn có bản năng hung dữ của người nguyên thủy và động vật cấp thấp hơn.

{keywords}
Bác sĩ quân y người Ý Cesare Lombroso (1835 – 1909).

Lombroso nghiệm thấy một số điểm chung thường thấy ở họ như râu dê, trán hói và mũi lớn. Nếu bạn có 5 hoặc nhiều hơn những dấu hiệu này, cuộc đời tội phạm đã là số phận của bạn. Những tìm hiểu của Lombroso được xem là “khoa học” sơ khai trong việc tìm hiểu những đặc điểm sinh học có thể cho thấy ai đó là tội phạm.

Dù cho những tên phát xít ủng hộ ý tưởng của Lombroso, nhưng ngành tội phạm học vẫn được thống trị bởi các nhà xã hội học trong thế kỷ 20. Họ tiếp tục thống trị lĩnh vực này cho tới hôm nay. Quan điểm của họ là con người không sinh ra để phạm tội. Họ trở thành tội phạm vì tác động của xã hội và ảnh hưởng môi trường như nghèo đói, sự bất công, bị bỏ rơi, bị lăng nhục hay bất bình đẳng.

Hơn hai thập niên qua, các nhà khoa học bắt đầu tìm hiểu lại nguồn gốc tội phạm dưới góc độ sinh học. Chỉ cho tới lúc này, họ mới không khảo sát dựa trên hình tướng bên ngoài, mà nhìn vào các đặc điểm về gene, hormone, hệ thần kinh, nhịp tim và não bộ. Trong số này có công trình nghiên cứu hấp dẫn “The Anatomy of Violence”, tác phẩm thứ hai nghiên cứu về tội phạm học của giáo sư đại học Pennsylvania Adrian Raine.

Raine thuật lại thời gian ông gần như bị cắt cổ bởi một kẻ đột nhập vào phòng khách sạn trong thời gian ông nghỉ mát ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Tội ác để lại cho ông một “thái độ kép” đối với tội phạm, vừa thấy đồng cảm với các nạn nhân và muốn trả thù, vừa muốn không thù ghét và thiên kiến. “Tôi gắng hoàn thành cuốn sách để khơi lòng trắc ẩn nơi các tù nhân, đưa họ gần hơn tới sự hoàn lương. Nhưng cách đây một tháng, hai đứa con trai sinh đôi 11 tuổi của tôi bị tấn công và trấn lột bên ngoài một rạp chiếu, và một đứa đã lâm vào bi quan”, ông nói.

{keywords}
Adrian Raine, nhà tội phạm học, giáo sư đại học Pennsylvania.

Những trình bày của nhà tội phạm học người Mỹ quả thật dễ gây tranh cãi. Chẳng hạn như cách ông kiến giải tội phạm hiếp dâm còn có nguyên do ở bản năng của đàn ông muốn nhân bản gene di truyền của mình nhiều nhất có thể. Bởi chúng thường nhắm vào các phụ nữ ở thời kỳ đỉnh cao của sinh sản. Và dĩ nhiên, đây là lúc phụ nữ trở nên đẹp nhất, dù Adrian Raine lưu ý là tội phạm hiếp dâm đôi khi không nhất thiết cứ phải chọn phụ nữ quyến rũ.

Nghiên cứu của Raine cũng nói về mối liên hệ giữa nhịp tim chậm – biểu hiện của thiếu cảm giác sợ hãi – và hành vi chống xã hội ở những cô bé, cậu bé. Ông nhận thấy mối liên hệ này còn mạnh mẽ hơn cả chuyện thuốc lá gây ung thư phổi. Raine nói, nhịp tim chậm có thể là một trong những cơ chế di truyền giải thích cho hành vi chống xã hội.

Thực tế, các phê phán cho rằng việc nghiên cứu tội phạm dưới góc độ sinh học chỉ khuyến khích người ta phạm tội, một khi các nhà khoa học chứng minh được rằng ai đó phạm tội là vì lỗi nào đó ở gene hay tế bào thần kinh. Nhưng những người ủng hộ cho rằng nó có thể được dùng như một báo cáo nội bộ (Minority Report) nhằm ngăn chặn ai đó chuẩn bị phạm tội bởi người đó có các đặc điểm sinh học cho thấy họ liều lĩnh phạm tội.

{keywords}
“Minority Report”, bộ phim khoa học viễn tưởng về công nghệ tiên đoán hành vi phạm tội.

Thế có phải nếu con bạn có nhịp tim chậm, nghĩa là chúng cầm chắc tấm vé một chiều trên con đường phạm tội? “Toàn bộ cái gọi là “sinh học là số phận” dẫn tới viễn cảnh bi quan, Raine nói, sinh học không phải là số phận và chúng ta có thể thay đổi thiên hướng bẩm sinh".

Sự can thiệp sớm để cải thiện môi trường của trẻ em bằng dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và giáo dục có vẻ có vài tác động giảm thiểu hành vi chống xã hội. Raine nói hầu hết nghiên cứu của ông có thể tóm lại trong một câu giản dị kiểu như “trí não tồi thì hành vi xấu”. Nhưng ông tin rằng “trí não tồi” có thể sửa chữ được thông qua can thiệp sớm. Môi trường rất quan trọng trong việc định hình chức năng và cấu trúc bộ não.

Tuy nhiên, không mấy nhà nhà xã hội học có hứng thú khi nghiên cứu tội phạm dưới góc tiếp cận sinh học. Nhiều người chống lại việc nghiên cứu này vì lo sợ nó sẽ làm mất tập trung vào những vấn đề xã hội quan trọng như sự bất công, bất bình đẳng hay nghèo đói. Chưa kể, một vấn đề khác, những nghiên cứu kiểu này đã bị lạm dụng khủng khiếp trong lịch sử, chẳng hạn như thuyết chọn lọc sinh học của những tên quốc xã.

Khải Trí (theo Independent, The Guardian)