Trong rất nhiều bài thơ khắc họa hình tượng người chiến sỹ, có lẽ “Dáng đứng
Việt Nam” của Lê Anh Xuân là một trong những bài thành công nhất.
Từ hình tượng trong văn học
Nhật ký Lê Anh Xuân
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước kia, bài “Tây tiến” của nhà thơ Quang
Dũng khắc họa người chiến sỹ của Thủ đô thật oai hùng “Tây tiến đoàn binh không
mọc tóc/Quân xanh màu lá dữ oai hùm/ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà
Nội dáng kiều thơm” thì bài “Nhớ” của Hồng Nguyên cũng oai hùng không kém “áo
vải chân không đi lùng giặc đánh”. Tuy nhiên bạn đọc vẫn thấy có cái gì đó nghèn
nghẹn khi những hình tượng ấy còn lam lũ quá.
“Dáng đứng Việt Nam” đúng như tên gọi của bài thơ, tác giả đã chớp được, bắt
được hình ảnh thật tuyệt vời của người chiến sỹ. Chỉ mấy câu đầu thôi mà hình
ảnh người chiến sỹ ấy đã hiện lên thật oai hùng: “Anh ngã xuống đường băng Tân
Sơn Nhất/ Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng/ Và Anh chết
trong khi đang đứng bắn/Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng... Bởi anh chết rồi
nhưng lòng dũng cảm/ Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công”.
Dáng đứng ấy khi nhà thơ Anh Xuân bắt gặp và khắc họa ông cũng chưa biết cụ thể
là người nào. Cuộc chiến đang khốc liệt và dữ dằn. Dáng đứng ấy của con người cụ
thể nhưng là dáng đứng của các thế hệ những người chiến sỹ làm nên chiến thắng.
Và nếu như Lê Anh Xuân còn sống chắc nhà thơ cũng có thể tìm ra.
Lê Anh Xuân, nhà thơ chiến sỹ trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1968 ấy
mang trong mình sứ mệnh: Nhà Thơ và Chiến sỹ. Ông tên thật là Ca Lê Hiến. Người
sinh viên của quê hương Đồng khởi Bến Tre tập kết ra Bắc nay sẵn sàng rời bỏ bục
giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội theo tiếng gọi vào Nam chiến đấu.
Thời sinh viên ông đã viết nhiều bài thơ được bạn đọc yêu quí. Năm 1965 tập thơ
“Tiếng gà gáy” có bài thơ đầu tay “Nhớ mưa quê hương” thật hay mà những sinh
viên ngày ấy chuyền tay nhau đọc.
Lê Anh Xuân trong cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân đi trong đội hình của
mũi tấn công vào Sân bay Tân Sơn Nhất. Được lệnh, các chiến sỹ băng qua hàng rào
thép gai đánh chiếm lô cốt địch, tràn vào sân bay phá hủy máy bay. Tuy nhiên lực
lượng địch rất đông. Nhiều chiến sỹ bị thương vẫn chống trả lại rất kiên cường.
Họ gượng dậy tì súng vào máy bay giặc để chiến đấu, lấy máy bay giặc làm nơi che
chở.
Hình ảnh ấy nhà thơ chiến sỹ của chúng ta chứng kiến để rồi ông ghi lại bằng
những con chữ thấm máu.
Nếu như nhà văn Nga Alếchxây Tônxtôi khắc họa thành công “Tính cách Nga” thông
qua người chiến sỹ có tên là Vaxili Shukshin thì Lê Anh Xuân cũng khắc họa dáng
đứng Việt Nam thông qua những người chiến sỹ giải phóng quân cụ thể ở Đường bay
Tân Sơn Nhất.
Đến hình tượng thật
Quân
giải phóng chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn,
trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu.
Trải qua 45 năm sự kiện Tết Mậu thân, nhiều người Việt vẫn cho là tác giả
khái quát xây dựng chứ không hẳn có một người cụ thể. Lớp lớp các giảng viên,
các học viên khi học bài “Dáng đứng Việt Nam” cũng coi đây là hình tượng chung
nhất của người chiến sỹ, hình tượng của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.
Tuy nhiên thông qua tư liệu lưu giữ và qua các nhân chứng cụ thể, vừa qua các cơ
quan chức năng đã tìm ra người cán bộ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tấn công
ấy. Và Nhà nước vừa truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho
biểu tượng “Dáng đứng Việt Nam” vào những ngày cách mạng Tháng Tám này.
Anh tên là Nguyễn Văn Sáu, cán bộ
chỉ huy mũi tấn công huyền thoại. Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1937. Quê ở thôn Liên
Hưng, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, một huyện vùng núi của Thanh Hóa. Anh
Sáu chỉ hơn Lê Anh Xuân 3 tuổi. Từ những năm 1959- 1964, Nguyễn Văn Sáu đã trực
tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Lào. Sau đó anh về nước và được điều về Sư
đoàn 304.
Lúc ấy sư đoàn đóng quan tại quân khu III và huấn huyện quân. Năm 1967 anh cùng
đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu. Địa bàn hoạt động của đơn vị tại Tây Ninh,
Long An và Sài Gòn. Lúc ấy anh là Đại úy chính trị viên Tiểu đoàn 16, Phân khu
2, Long An. Chiến dịch Tết Mậu thân, đơn vị Nguyễn Văn Sáu có nhiệm vụ đánh
chiếm sân bay Tân Sơn Nhất từ hướng Tây Nam.
Đơn vị của anh đã vượt qua hàng rào kẽm gai tiêu diệt lô cốt giặc. Trong khi chỉ
huy đơn vị tiếp tục tấn công, Nguyễn Văn Sáu đã bị thương nhưng anh vẫn cùng
đồng đội tì súng vào xác trực thăng, xác máy bay địch để tấn công. Do vết thương
quá nặng anh đã anh dũng hy sinh.
Hình ảnh ấy, tư thế ấy được nhà thơ Lê Anh Xuân chớp lấy để chúng ta có bài thơ
“Dáng đứng Việt Nam” bất hủ. Hình dáng ấy, tư thế ấy là tiêu biểu của triệu
triệu người Việt Nam. Nó được tiếp nối từ những buổi ban đầu vùng lên đập tan
xiềng xích nô lệ. Là Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện...
Hình ảnh ấy là của anh hùng
Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân và của triệu triệu các anh hùng chiến sỹ, và
đồng bào cả nước. Nguyễn Văn Sáu chỉ là một nốt nhạc cho người chiến sỹ nghệ sỹ
thăng hoa lên thành bản hùng ca của dân tộc.
Và “Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sân Nhất, Tổ quốc bay lên bát ngát
Mùa xuân”.
"Dáng đứng Việt Nam" (Lê Anh Xuân) Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng Và Anh chết trong khi đang đứng bắn Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công Anh tên gì hỡi Anh yêu quý Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ: Anh là chiến sỹ giải phóng quân. Tên Anh đã thành tên đất nước Ôi anh Giải phóng quân! Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. |