Những ngày ở B'lao, Trịnh Công Sơn đã ấp ủ mối tình với cô bé Dao Ánh, em ruột một "bóng hồng" khác của chàng nhạc sỹ trẻ.


Khi mới ra trường, Trịnh Công Sơn đã chọn B'lao, một thị trấn chênh vênh giữa những tầng mây của Lâm Đồng để sống và giảng dạy. Trong những tháng ngày ở B'lao, Trịnh Công Sơn đã ấp ủ một mối tình với cô bé Dao Ánh - em ruột một "bóng hồng" khác của chàng nhạc sỹ trẻ này.


Công bố mối tình bí ẩn

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2011), gia đình nhạc sỹ và bà Ngô Vũ Dao Ánh đã quyết định cho xuất bản cuốn sách công bố những bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà Dao Ánh. Nhà thơ Nguyễn Duy - bạn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được gia đình nhạc sỹ tin tưởng nhờ biên tập cuốn sách này cho biết: Gia đình Trịnh Công Sơn và bản thân bà Dao Ánh muốn công bố những bức thư này không phải vì muốn kể một câu chuyện đời tư của Trịnh Công Sơn mà thông qua những bức thư, họ muốn mang đến cho người đọc những cảm xúc đẹp, những tình cảm trong sáng. Từ đó, người đọc có thể cảm nhận thêm một mảng cuộc đời của Trịnh Công Sơn và hiểu được lý do người nhạc sỹ này có những nhạc phẩm bất hủ.


Nhà thơ Nguyễn Duy cho biết, cuốn sách gồm trên 300 trang với khoảng hơn 100 bức thư tình "một chiều" của Trịnh Công Sơn gửi cho một người con gái xứ Huế, Ngô Vũ Dao Ánh. Theo nhà thơ Nguyễn Duy, đây là những bức thư được bà Dao Ánh cất giữ nhiều năm nay. Mới đây, bà Dao Ánh đã mang những lá thư này từ Mỹ trở về Việt Nam và ủy nhiệm cho Trịnh Vĩnh Trinh cất giữ. Số lượng thư trên thực tế nhiều hơn số công bố nhưng có một số bức bị thất lạc và một số bức bị hỏng.


Nhà thơ Nguyễn Duy dự đoán có thể còn có những bức thư khác giữa hai người nhưng bà Dao Ánh giữ lại cho riêng mình. Đa số thư được Trịnh Công Sơn viết từ năm 1964 đến 1967, còn nhiều bức khác viết sau khi bà Dao Ánh trở lại Việt Nam vào những năm 1980. Những bức thư giai đoạn đầu chan chứa những tình cảm yêu đương, còn ở những bức thư sau tình cảm ấy đã chuyển sang một trạng thái khác. Dường như tình yêu chưa dứt nhưng giữa hai người chỉ hoàn toàn là bạn bè. Cuốn sách "Trịnh Công Sơn, thư tình gửi một người" dự kiến sẽ xuất bản vào ngày 8/4 tới đây nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông.


Mối tình trong mơ



Thư gửi Dao Ánh

Căn cứ vào ngày tháng ghi trên những bức thư thì lá thư đầu tiên được viết vào năm 1964, còn tình cảm của Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh bắt đầu từ bao giờ thì không rõ (bà Dao Ánh sinh năm 1949). Nhà thơ Nguyễn Duy cho biết, Dao Ánh là em ruột của bà Ngô Vũ Bích Diễm. Đây chính là "bóng hồng" trong nhạc phẩm Diễm xưa. Trước khi yêu Dao Ánh, Trịnh Công Sơn từng dành tình cảm với cô chị gái Bích Diễm nhưng tình cảm ấy không thành. 


Nhà thơ Nguyễn Duy thốt lên: "Đây là một mối tình rất quan họ, thánh thiện, lý tưởng, trong sáng... và là một mối tình trong mơ!". Quả thật, hiếm có tình yêu nào trong xa cách mà toàn bộ những trang thư lại chan chứa như những nốt nhạc như thế. Khi ấy, Trịnh Công Sơn vẫn ở B'lao còn Dao Ánh ở Huế. Tình cảm của họ hầu như chỉ trao đổi qua những cánh thư và mối tình ấy đã kết thúc năm 1967. Theo nhà thơ Nguyễn Duy nhận định thì mối tình ấy chấm dứt là vì hoàn cảnh xa cách. Sau này, cả Dao Ánh và Bích Diễm đều lập gia đình riêng. Dao Ánh định cư ở nước ngoài, mãi đến những năm 1980 bà mới trở về Việt Nam và gặp lại Trịnh Công Sơn.


Trịnh Công Sơn dạy tại B'lao chỉ ba năm, từ 1964 đến 1967, ba năm đều đặn với hơn ba trăm trang thư tình gửi Dao Ánh. Bức thư đầu tiên ghi ngày 17/9/1964, với những lời mở đầu như một tiếng reo vui: "Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh... Anh cảm ơn Ánh nghìn lần đã yêu thích thiên đàng sương mù của anh. Anh sẽ cố gắng yêu thích lấy nó đến bao giờ không thể. Ở đây có cái tự do của con người mỗi ngày chỉ thấy mình và trời đất...".


Còn bức thư chính thức nói lời chia tay là năm 1967 viết: "Bây giờ đã quá khuya, chương trình chuyên đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho Ánh lẫn cho anh. Một quyết định thật khó khăn và chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành là kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố gắng đóng cho trọn vai trò của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng mình anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.


Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây. Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả và sau quyết định này là một lối ngỏ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả. Tất cả đã rõ như một khoảng trắng. Cũng đành vậy thôi. Anh đã nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh. Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được...".


Sau hơn 20 năm xa cách, Dao Ánh đã trở lại Việt Nam, gặp lại Trịnh Công Sơn. “Xin trả nợ người” đã được ông viết liền một mạch vào đêm mùng 3 Tết năm ấy. Dưới bản nhạc ông viết tặng Dao Ánh là một tiếng thở dài đau nhói: "Nỗi buồn xin lỗi bàn tay/Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình...". Dao Ánh đã ly dị chồng ngay sau cuộc hội ngộ buồn bã này.

Những lời cuối cùng Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh là những ngày ông nằm trên giường bệnh. Ông không thể cầm bút được, nên phải đọc cho một người bạn viết giùm mình và gửi qua email. Vẫn là những lời an ủi thật dịu dàng: "Ánh cố gắng tìm được những niềm vui nhỏ nhắn trong cuộc sống bình thường là quý giá lắm rồi. Chúc Ánh một cái Tết thú vị dù chỉ một mình hay với người khác...".


Nhà thơ Nguyễn Duy cho biết, ông không thể biết mình ấn tượng với bức thư nào nhất vì ông có quá nhiều ấn tượng với chúng. Toàn bộ những bức thư của Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ "Quá hay!". Nhà thơ Nguyễn Duy không khỏi ngạc nhiên bởi một người thanh niên 25 tuổi lại có được những tư tưởng, tình cảm sâu sắc đến thế. Những lời trong thư ông thể hiện một lối văn phong tuyệt vời của một người có kiến thức và phong thái trí thức. Những lời thư ấy khác rất nhiều so với những người 25 tuổi bây giờ. Theo nhà thơ, việc gia đình và bà Dao Ánh công bố những bức thư không phải là việc "khoe" một mối tình mà muốn công bố một sự đóng góp của Trịnh Công Sơn cho văn học thông qua những bức thư của ông.



Dao Ánh năm 1964


Theo Giadinh.net