- "Không có người đàn bà nào yêu tôi. Tuyệt đối không có ai cả. Vì tôi luôn lo lắng đến hạnh phúc của mọi người..." - nhà thơ Thanh Tùng tâm sự trong sinh nhật lần thứ 79 của mình.
Không có cuộc tình nào là không cay đắng
Nhà thơ Thanh Tùng được bạn đọc cả nước biết đến đặc biệt qua bài thơ Thời hoa đỏ, - một sáng tác từ năm 1972, đến năm 1989 được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc thành bài hát. "Thời hoa đỏ" là những chắt chiu sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, người vợ ấy đột ngột qua đời vì bệnh tim mà ông không thể gặp mặt bà lần cuối.
Trò chuyện với cô con gái của mối tình đã làm nên "Thời hoa đỏ" ngày xưa, chị tên là Lan Hương, có khuôn mặt và đôi mắt tròn hệt mẹ. Chị kể: "Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình trí thức tiểu tư sản. Bà là một người phụ nữ nhạy cảm và đa cảm, từ nhỏ đã thích đọc văn học nước ngoài và cũng làm thơ. Bố mẹ tôi đến với nhau vì thơ, nhưng không phải hoàn toàn hợp nhau về mặt tính tình. Nên sau này hai người cũng chia tay, sau đó ít lâu thì mẹ tôi mất. Lúc ấy tôi 13 tuổi".
Gặp gỡ bạn yêu thơ trong lần ra mắt Tuyển tập "Thời hoa đỏ - những bài thơ chọn lọc" của Thanh Tùng, nhân dịp sinh nhật lần thứ 79, nhà thơ đọc lại những vần thơ "như máu ứa": "Sau bài hát rồi em lặng im/ Cái lặng im rực màu hoa đỏ/ Anh biết mình vô nghĩa đi bên em". Và ông rơi lệ.
Gia đình nhà thơ Thanh Tùng trước khi chia tay, bà Thanh Nhàn ở phía ngoài cùng bên phải |
Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày ông viết Thời hoa đỏ, vậy mà hôm nay, khi đọc lại nó vẫn làm ông khóc?
- Thật ra mà nói, bài "Thời hoa đỏ" là vết dao cứa vào tim - không phải chỉ của mình tôi mà còn nhiều người đọc khác. Cho nên mỗi lần đọc lại là mỗi lần đau, như vết dao lại cứa vào tim thêm lần nữa.
Ngày ấy khi ông viết, ông đã nhắc về cái gọi là "ngày xưa". Ngày xưa của năm 1972 và ngày xưa của năm 2013 có gì khác nhau?
- Thời thanh niên đẹp lắm, chẳng ai muốn làm cho nó xấu đi. Thời thanh niên luôn luôn là rực rỡ. Nhưng đến hôm nay nhìn lại tôi thấy nó khác. Nó cay đắng nhiều. Hôm nay nhắc đến ngày xưa là nhắc đến một sự cay đắng.
Vì tình yêu ngày đó...?
- Bất cứ ai đang yêu cũng thấy tình yêu đẹp. Nhưng rồi thời gian trôi đi, nó để lại những cay đắng. Không có cuộc tình nào là không cay đắng cả. Nhưng vấn đề là chính chúng ta phải vượt lên trên sự cay đắng đó. Đấy mới là điều quan trọng nhất.
Nên tôi viết "Trong câu thơ của em anh không có mặt/ Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết/ Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết những ngày đắm say". Tôi muốn sự sống có thể nối tiếp, vượt lên trên những khó khăn, cay đắng để đến được một miền đất đẹp. Đó là cái hướng tôi đã viết. Và tôi tin đó là hướng tuyệt đối cho con người.
Tôi không hạnh phúc
Nhiều độc giả khi đọc "Thời hoa đỏ" và những bài thơ khác của ông, đoán rằng nhà thơ là một người si tình, có chút yếu đuối trong tâm hồn. Có lẽ ít người biết ông có một tâm thế muốn vượt lên nỗi đau như vậy.
- "Thời hoa đỏ" được bạn đọc biết thêm qua bài hát, nhưng lời thơ của tôi quyết liệt hơn trong lời nhạc. Tôi yêu thương con người, và tôi lo lắng cho đời sống tình cảm của con người. Nếu con người không vượt qua được những khó khăn thì họ sẽ thất bại. Và đó là điều đau đớn của tôi và cũng là thái độ quyết liệt của tôi, muốn con người có thể vượt qua trở ngại.
Tương lai của con người vĩ đại lắm. Nó sẽ vượt qua tất cả những cái cụ thể, cá nhân. Một cuộc đời, một cuộc tình cụ thể cũng lớn, nhưng không thể lớn hơn cuộc đời của loài người.
Ông nghĩ rằng sự chắt lọc quý giá của một con người là tình yêu hay việc họ đã vượt qua những khó khăn của cuộc đời?
- Cả hai. Hai điều này không bao giờ tách rời nhau. Bởi vì người ta vừa yêu nhau, vừa lo lắng đến những rủi ro, sự không thành công. Con người luôn luôn gắn cả hai luồng suy nghĩ này trong một thái độ đối với tình yêu.
Nhà thơ Thanh Tùng bên cạnh con gái - kết quả của mối tình "Thời hoa đỏ" |
Bà Phạm Thanh Nhàn - người phụ nữ trong "Thời hoa đỏ" của ông, cũng làm thơ?
- Bà Nhàn là một người có tâm hồn thơ - một tâm hồn quyết liệt, đầy tham vọng về tình yêu. Bà không làm thơ nhiều, nhưng tham vọng về tình yêu thì có. Và hơn nữa, bà hoàn toàn hiến dâng cho tình yêu. Người tham vọng về tình yêu thì có, nhưng người biết hiến dâng cho tình yêu thì hiếm lắm. Người đó phải biết hy sinh, biết xây dựng tình yêu. Chứ nếu chỉ tham vọng mà không biết hiến dâng, không biết hy sinh, xây dựng... thì chỉ là người mong đạt được một điều gì đó trong tình yêu, mong thắng lợi cho mình là chính.
Hiến dâng cho tình yêu nghĩa là quên hết bản thân mình?
- Tình yêu là sự hiến dâng, không được phép mưu cầu gì hết. Phải chiến đấu để giành được tình yêu, đồng thời cũng phải xây dựng cho tình yêu. Kẻ nào lợi dụng tình yêu chúng ta phải tỉnh táo để mà nắm được.
Điều gì ông cảm thấy quý giá nhất trong cuộc đời của mình?
- Tình yêu. Con người phải sống trong tình yêu. Không có tình yêu con người không còn gì cả.
Tôi đã sống suốt đời trong tình yêu, dù thất bại đến đâu cũng chấp nhận hết. Con người chỉ được gặp tình yêu một lần thôi là muôn đời không thay đổi, không cần bất cứ điều gì. Người ta thường chỉ lảng vảng bên cạnh tình yêu thôi, chứ khó mà gặp đúng tình yêu. Tình yêu quan trọng hơn người yêu. Để có được tình yêu người ta phải chịu nhiều cay đắng. Tình yêu thường không chắc chắn, nhưng phải tin vào sự không chắc chắn ấy để chắc chắn mà yêu.
Ông có hạnh phúc không?
- Không. Tôi không hạnh phúc.
Vì sao?
- Vì không có người đàn bà nào yêu tôi. Tuyệt đối không có ai cả. Vì tôi luôn lo lắng đến hạnh phúc của mọi người, nên không thể lo lắng cho hạnh phúc của mình hay của một người. Mà như thế thì không người đàn bà nào chấp nhận nổi. Họ muốn có một tình yêu riêng tư, một hạnh phúc riêng tư, một sự lo lắng riêng tư.
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
|
Thời hoa đỏ
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh Chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa Em hát một câu thơ cũ Cái say mê của một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về Hoa như mưa rơi rơi Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi Như máu ứa của một thời trai trẻ Hoa như mưa rơi rơi Như tháng ngày xưa ta dại khờ Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau Mà thấy lòng đau xót Trong câu thơ của em anh không có mặt Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết Anh đâu buồn mà chỉ tiếc Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ Không cho ai có thể lạnh lùng Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ Như vết xước của trái tim.
Sau bài hát rồi em lặng im Cái lặng im rực màu hoa đỏ Anh biết mình vô nghĩa đi bên em Sau bài hát rồi em như thể Em của thời hoa đỏ ngày xưa Sau bài hát rồi anh cũng thế Anh của thời hoa đỏ ngày xưa. |
Hồ Hương Giang