- "Bạn bè tôi đều biết tôi có Tam ngu: Ngu đường, ngu tiền, ngu tình. Bởi vậy mà tôi luôn lạc đường, luôn mất tiền, và luôn thất tình", nhà văn Thu Thủy.

Tí tởn, toe toét

Cuốn tiểu thuyết "Gái già xì tin" của chị được nhiều độc giả quan tâm, thậm chí được dựng thành phim truyền hình. Tập truyện "Mắt híp và Môi cuốn Lô" chuẩn bị ra mắt, liệu có giữ một phong cách như "Gái già xì tin"?

- Tôi rất vui vì "Gái già xì tin" cuốn sách đầu tay đã được đón nhận và giành được nhiều thiện cảm từ bạn đọc. Rất nhiều người cũng nói họ yêu tinh thần lạc quan và sinh động của nhân vật, của câu chuyện và mong muốn tôi giữ lại tinh thần, phong cách đó trong những tác phẩm tiếp theo.

Tuy nhiên "Gái già xì tin" là tiểu thuyết còn "Mắt híp và Môi cuốn lô" lại là một tập truyện, bao gồm 3 truyện ngắn và 3 truyện vừa. Thể loại khác nhau, dung lượng khác nhau, đối tượng độc giả cũng tương đối khác nhau và tất nhiên những câu chuyện kể cũng khác nhau nữa.

{keywords}

Mỗi câu chuyện tự nó lựa chọn một hình thức thể hiện phù hợp cho riêng mình. Nhưng, sự "tí tởn", "toe toét", một phần bản tính của con người tôi thì vẫn luôn hiện hữu trong mọi câu chuyện. Mà có lẽ trong những tác phẩm sau này, tôi cũng sẽ giữ tinh thần đó, bản sắc đó, có điều với một dung lượng vừa phải để phù hợp với từng câu chuyện mà tôi muốn kể.

Lựa chọn truyện ngắn và truyện vừa, bạn chủ trương viết cho những người sống hiện đại có ít thời gian?

- Thú thực là tôi không chủ trương gì cả. Tôi thường không có định lượng cụ thể cho những gì mình biết. Cứ viết là viết thôi. Khi viết truyện, tôi khá bản năng, luôn để mỗi câu chuyện tự nó tạo nên thể loại, hình thức và dung lượng cho riêng mình. Nhưng, nếu vì thế mà những truyện ngắn gọn này đến được với một diện độc giả rộng rãi hơn thì tôi cũng rất mừng.

Viết những tác phẩm mới với bạn khó nhất là gì: Ý tưởng, lối viết, thời gian, hứng thú, cảm hứng?

- Trong việc sáng tác có 2 điều khó khăn nhất. Một là tạo dựng được phong cách cho riêng mình, hai là không được lặp lại chính mình. Hai điều này tưởng như mâu thuẫn nhau bởi phong cách được tạo thành bởi sự nhất quán trong hệ thống tác phẩm. Nhưng sự nhất quán đó cũng rất dễ liên tưởng đến sự lặp lại.

Vì thế tôi luôn mong muốn, mỗi tác phẩm của tôi là một màu sắc riêng biệt, không lặp lại. Nhưng khi nhìn những mảng màu đặt cạnh nhau đó, mọi người vẫn nhận ra, một sắc màu của riêng bản thân tôi. Một trong những điều khó khăn nữa với tôi, là thời gian.

Tôi bây giờ là một biên tập viên một hãng phim. Quỹ thời gian không nhiều, tôi lại là người ham thích nhiều thứ khác, du lịch, chụp ảnh, tụ tập bạn bè... Tôi chỉ tranh thủ thời gian để viết lách mà thôi. Bởi vậy, tôi luôn có nguyên tắc chỉ viết những gì mình thích, và viết điều đó tốt nhất trong khả năng có thể của mình.

Tôi dễ dãi với bản thân, nhưng bạn đọc thì không

{keywords} 

Có một sự thật là những nhân vật trong cuốn sách mới ra mắt của bạn đều cô đơn theo một cách nào đó. Bạn thích mô tả nỗi cô đơn ở nhiều góc độ phải không?

- Ai mà chẳng cô đơn cơ chứ. Đó là cảm giác phổ biến đến nỗi hôn nhân, tình yêu, danh lợi... đều không phải là thứ có thể ngăn được cảm giác cô đơn. Với riêng tôi, người thường trực cảm giác cô đơn, sẽ là người luôn khát khao hạnh phúc, và biết nâng niu, trân trọng hạnh phúc. Tôi thích đi đồng hành những người như vậy, những người bước ra từ nỗi cô đơn để bước vào hành trình đi tìm hơi ấm, tìm kiếm một cơ hội của hạnh phúc.

Đại diện một nhà sách nói rằng họ sẵn sàng in tất cả các tác phẩm chị viết ra. Sự ưu ái này có khi nào để bạn dễ dãi với những tác phẩm chưa thực sự ưng ý nhưng vẫn cứ in?

- Tôi nghĩ đó là sự ưu ái, nhưng cũng là việc họ đặt rất nhiều niềm tin vào bản thân tôi, một cây bút mạng, chưa có nhiều tác phẩm. Điều đó làm tôi vui, nhưng cũng có đôi chút áp lực. Và tất nhiên, tôi cũng sợ chứ. Tôi dễ dãi với bản thân, nhưng mà những bạn đọc chắc không dễ dãi với tôi đâu.

Tôi là người viết kịch bản phim, cũng có sáng tác về thơ, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết... Những kinh nghiệm nhỏ tôi tích cóp được từ công việc sáng tác cho tôi thấy rằng, đòi hỏi các tác phẩm có chất lượng đồng đều, tác phẩm sau hay hơn tác phẩm trước, khác biệt hơn tác phẩm trước là điều cực kì khó khăn, thậm chí là bất khả thi.

Với riêng tôi, việc viết lách là niềm vui, nhưng niềm vui đó cũng không dễ dàng lắm. Tôi viết cũng chậm nữa, vì viết truyện với tôi không phải là công việc chính. Bởi vậy, luôn tuân thủ một quy tắc nhỏ, tự đặt cho mình: Chỉ viết những gì mình thích. Và khi đã viết, thì sẽ cố gắng sao viết tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể của mình. Khi đó, bản thân tôi đã công bằng với mình. Phần còn lại là đánh giá của độc giả, thì đành "tùy duyên" vậy.

{keywords}

Lạc đường, mất tiền và... thất tình

Yêu với bạn như thế nào? Các câu chuyện tình yêu của bạn có bóng dáng hay chiếm bao nhiêu phần trăm trong những cuốn sách đã được viết ra?

- Nói về tình yêu, thì tôi là cô nàng Thiên bình, học văn vở, đầu óc cũng bay bay lắm, mơ mộng chết đi được. Nhưng nói thật thì kinh nghiệm yêu đương ít ỏi đến mức đáng thương. Bạn bè tôi đều biết tôi có tam 'ngu': ngu đường, ngu tiền, ngu tình. Bởi vậy mà tôi luôn lạc đường, luôn mất tiền, và luôn thất tình.

Yêu đương ít ỏi như vậy, cho nên chuyện của chính tôi đưa vào tác phẩm thì không nhiều. Nhưng chuyện của bạn bè, anh em đồng nghiệp tôi đưa vào thì cũng khôi khố.

Bạn có bị vấp váp trong tình yêu không? Bạn nói gì về tình yêu của mình hiện tại hoặc gần nhất hay lại nói bận quá chẳng còn thời gian để yêu?

- Vấp váp thì cũng có đấy. Thì đã bảo là tôi kinh nghiệm ít ỏi mà lại còn cứ lơ ma lơ mơ nên chuyện yêu đương chẳng đâu vào đâu. Các mối tình toàn chết yểu ấy, cứ đến đoạn ẩm ương là xịt. Không phải tôi bận đến mức chẳng có thời gian để yêu. Mà chắc tôi vô duyên đến mức chẳng ai thèm yêu tôi ấy chứ.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà