“Đàn ông Tây” của chị, hẳn có những điều “trái ngược” để đưa được “ngựa hoang về bến sông”?
- Ben đẹp và tốt lắm. Anh đẹp từ trong ra ngoài, anh lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng và rất từ bi. Người ta nói “Yêu nhau yêu cả đường đi” quả không sai, anh yêu tất cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm trong con người tôi, hơn nữa anh còn quan tâm tới những người xung quanh Khôi. Đặc biệt Ben là người biết yêu thương.
Cách đây hai năm Ben là giám đốc dự án của chương trình Hành trình yêu thương. Đây là chương trình xã hội, do tổ chức Tây Ban Nha ở Việt Nam kết hợp với Sở giáo dục ở Đà Nẵng. Ben (tên đầy đủ là Benjamin Swanton) tổ chức một đêm nhạc về bình đẳng giới và chống bạo lực cho sinh viên tại Đà Nẵng. Và lúc này Ben được một số người bạn giới thiệu nên anh mời tôi tham gia.
Ra đến Đà Nẵng hai người gặp nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cả hai đã biết là mình thuộc về nhau. Cũng may mắn là lúc đó Ben đang single và tôi cũng đang single, nghĩa là cả hai đều không vướng bận bất cứ cái gì. Cả hai cứ yêu nhau như được sắp đặt, và tình yêu ấy cứ lớn dần lớn dần đến tháng 8 vừa qua đã bùng nổ bằng một đám cưới ấm cúng.
Đám cưới cũng là lúc đưa “người tình ngọt ngào” đi vào quá khứ?
- Không. Con người chỉ một. Họ có khác là do quan điểm mà nếu định giá người ta bằng quan điểm thì thật thiếu công bằng. Người Việt Nam quan điểm vợ là vợ, người tình là người tình cho nên họ luôn muốn và luôn có cả hai cùng một lúc. Và quan điểm đó luôn theo họ nên họ không thể lấy một người như tôi làm vợ được, vì trong tôi vừa là người vợ vừa là người tình quá ư ngọt ngào (cười sảng khoái). Nói vui vậy thôi chứ tôi nghĩ rằng vợ hay là người tình thì chỉ nên là một thôi. Nếu đàn ông cứ có quan niệm như thế thì vô tình họ đặt vị trí của người vợ như người giúp việc và là cái máy sinh con. Tôi thấy như thế thì quá tội cho phụ nữ Việt, đó là một sự không công bằng, sự bất bình đẳng và cần phải đấu tranh.
To tát quá. Chị tính “lấy trứng chọi đá” à?
- Nhưng trứng thì nở được. Còn đá thì không nở được. Vì bạn nghĩ nó quá to tát nên đàn ông họ cũng thấy họ quá to tát. Tôi không xem nhẹ đàn ông, thậm chí rất trân trọng và nể phục họ nhưng cái gì cũng có giới hạn và quan trọng là công bằng. Quan điểm ở lại trong đầu người ta lâu hay mau đều do sự ý thức. Đàn ông hay đàn bà cũng đều có giá trị xã hội ngang nhau, tại sao chỉ xem phụ nữ là những người nấu ăn giúp việc (vợ) hoặc chỉ làm một người tình để tô vẽ cho cuộc đời đàn ông? Đàn ông đi mua dâm thì vẫn nhởn nhơ sống và hưởng thụ còn phụ nữ thì đau đớn ê chề? Coi sao được?
Vậy giờ thì làm sao, bắc loa lên và kêu gọi: “Hỡi đàn ông, các người hãy xuống bếp nấu ăn, và chịu những ê chề của phụ nữ”?
- Đâu cần phải thế. Thực ra là do tính nết của từng người và suy nghĩ của từng nơi, từng thời điểm. Tôi không phủ nhận một phần đàn ông hư và trịch thượng là do sự nuông chiều thái quá của phụ nữ. Vậy thì phụ nữ nên thay đổi suy nghĩ và kỹ năng sống với đàn ông thì may ra mọi thứ mới tạm khác đi được.
Khó lắm chị ạ. Là phụ nữ chắc chị hiểu, phụ nữ có quá nhiều điểm yếu không chỉ là do ý thức hay suy nghĩ mà nhiều khi do tự nhiên mà có. Già đi, xấu đi, nặng gánh nuôi dạy con, giữ lửa ấm trong nhà…
Tôi không định nói là những ai đang yên ấm thì hãy “vùng lên”. Cái ta cần thắng lớn nhất là suy nghĩ. Định bỏ, rồi lại thôi. Định dứt, rồi lại thôi. Nó ác với mình mà vì con không thể bỏ… Hoàn cảnh do con người tạo ra. Phụ nữ cũng có thể kiếm tiền, sống tự lập và ngẩng mặt lên với đời. Còn con cái thì nó cần sống trong bình yên, cha không hành hạ mẹ mẹ không chịu đựng cha. Hãy nghĩ khác đi thì cuộc sống mới khác được.
Một người không đáp ứng được thì yêu thêm vài người nữa
Và Mai Khôi đã thay đổi suy nghĩ, khi gặp Ben?
- Đúng hơn là gặp một người biết yêu thương. Biết yêu thương ở đây có nghĩa là lời nói và hành động luôn đi với nhau, mỗi ngày nói với nhau những lời yêu thương như Ben vẫn thường nói “anh yêu em” chẳng hạn. Hay những lời động viên, khen nhau, những cử chỉ âu yếm, sự chăm sóc nhau về tinh thần cũng như cơ thể, massage cho nhau, ân cần hỏi han nhau. Nói chung Ben luôn đáp ứng được nhu cầu yêu thương đúng lúc đúng nơi.
Đúng lúc, đúng nơi nhưng có đủ cho “nhu cầu yêu thương” quá lớn của chị?
- Thú thật, tôi có nhu cầu yêu thương rất lớn, nếu như yêu một người không đáp ứng được thì mình thấy cần phải yêu thêm một vài người nữa. Nhưng bây giờ yêu Ben thì đủ rồi.
Chỉ cần thế thôi - đáp ứng nhu cầu yêu thương? Vậy còn những giá trị khác chỉ mang tính… tham khảo?
- Sự chân thành trong tình yêu, sự tự nhiên không tính toán của Ben đã giữ chân tôi ở lại bên đời anh. Giữa hai người có sự giống nhau ở quan điểm yêu: khi yêu không có chỗ cho sự tính toán. Và tôi biết là không dễ gì người ta bỏ hết mọi thứ, hoặc là người ta cho tôi hết mọi thứ. Nhưng Ben đúng là người như vậy, Ben cho tôi mọi thứ Ben có, và cái lớn nhất và vô giá nhất mà Ben giành trọn vẹn cho tôi chính là tình yêu.
Tôi muốn hỏi vế ngược lại, về phía chị, nghe chị nói về Ben thì thấy chị toàn là “nhận”. Không cho, không hy sinh thì làm sao lâu dài?
- Hy sinh vì điều gì còn khiến Khôi nghĩ lại chứ hy sinh vì tình yêu thì đó là điều bình thường mà. Tôi theo Ben ra Hà Nội vì công việc của Ben không thể di chuyển được, lúc đó công việc của tôi ở Sài Gòn rất tốt, ra Hà Nội công việc ít hơn, nhưng tôi vẫn đi chỉ vì muốn được ở bên Ben thôi. Hơn nữa đó cũng là khoảng thời gian thử thách cho tình yêu của tôi và Ben, ra đó ngoài những show ra thì tôi có phụ cho Ben làm việc.
Cùng theo nhau đi, thì về công việc, một trong hai sẽ khó mà tốt?
- Trong công việc Ben rất nghiêm khắc, yêu cầu cao, và Ben nghĩ cái gì là anh phải làm cho bằng được. Chính vì thế mà những người nhân viên làm chung với anh và kể cả tôi cũng cảm thấy có phần áp lực. Xét cho cùng mình cũng cần phải như vậy thì mới thành công, còn dễ dãi với bản thân quá sẽ không đạt được kết quả tốt.
Không nói về Ben thú vị hay Khôi thú vị nữa. Mà cả hai mang lại sự thú vị cho nhau như thế nào, bây giờ?
- Thực ra cuộc sống trước hay sau hôn nhân của vợ chồng Khôi không có thay đổi gì cả, vì trước khi đám cưới diễn ra tôi và Ben sống chung với nhau rồi. Do đó chẳng có gì bỡ ngỡ cả. Hay một cái là trước đây Khôi hay đi bar, cà phê với bạn bè những lúc rảnh rỗi nhưng từ khi có Ben thì hai người chỉ thích nấu ăn, nói chuyện với nhau thôi. Gần đây nhất là tết Tây, bạn bè rủ nhau đi bar, xem phim, gặp gỡ nhưng Khôi ở nhà nấu ăn với Ben. Giờ mới thấy ở nhà cũng thú vị lắm đấy. Có lẽ đây là sự thay đổi lớn nhất của tôi.
Không ít người đã “vỡ mộng” vì chồng Tây. Khi yêu hoặc mới cưới thì ngọt ngào lắm. Lấy nhau một thời gian thấy nhiều điều khó chấp nhận, ví dụ sự keo kiệt hoặc có cái nhìn phiến diện, thậm chí lệch lạc về người Việt. Chị có sợ điều đó?
- Việc Ben nói được tiếng Việt rất sõi thực sự đã là một điểm vô cùng đáng yêu của Ben rồi. Nên khi Khôi đưa Ben về đúng vào dịp tết, ba mẹ đã thích Ben liền vì Ben có thể nói chuyện được với mọi người. Vài ngày sau mọi người cảm nhận được tình cảm của Ben, sự quan tâm của Ben khiến cho hàng xóm, dòng họ nhà tôi ai cũng quý hết. Nói chung, người như Ben ai cũng muốn yêu chứ không riêng gì tôi, và việc được ở cùng Ben là sự may mắn nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đừng nghĩ Ben khô khan nhé, Ben rất nhiều tài lẻ, Ben chơi Piano rất hay, viết lời nhạc vô cùng sâu sắc và đặc biệt anh đọc Rap cho đĩa nhạc của Khôi cũng cực hay đấy nhé. Ben hòa đồng và yêu quý mọi người, chứ không “tiêu cực” như những điều bạn vừa nhắc tới đâu.
Có con hay không, chẳng sao cả
Lấy chồng, giờ bỏ ý định “đi tu” rồi chứ?
- Tôi và Ben đang tu với nhau bởi vì Ben cũng theo đạo Phật. Cùng nhau tu tập mỗi ngày. Tu không có nghĩa là phải lên chùa cạo đầu, ăn chay, mà ở đây mỗi người luôn cố gắng hoàn thiện hành vi, suy nghĩ của mình. Mỗi ngày cố gắng không sát sinh, từ bi hơn, nói đúng, nghĩ đúng làm những việc có ích cho bản thân và xã hội.
Đặc biệt hai người hạn chế những ham muốn trong cuộc sống, sống đơn giản hơn, chấp nhận mọi thứ và để mọi thứ đến một cách tự nhiên, không quá ép buộc vì nếu cố gắng ép mình thì sẽ trở thành đạo đức giả. Ví dụ như có người xin mình, nếu mình không muốn thì không cho, không cố gắng tạo ra sự từ bi.
Còn việc sinh con thì sao?
- Cả Ben và Khôi đều không muốn sinh con bởi vì cả hai cảm thấy chỉ cần hai người là đủ. Bây giờ cả hai chỉ đang cố gắng cho ra đời đứa con tinh thần “Cách mạng âm nhạc” và nhiều đứa con âm nhạc khác nữa. Nhiều người tiếc vì họ cho rằng nếu Ben và Khôi có con chắc sẽ dễ thương lắm.
Điều ấy đúng quá còn gì?
- Có nhiều người còn nói với tôi rằng “Nếu không có con là có tội với đời” nhưng tôi thấy việc có con hay không có con chẳng sao cả. Hiện tại cả hai đang rất vui, rất hạnh phúc, có thời gian chăm sóc nhau, cùng nhau làm việc, như thế không cần phải có con.
Cũng phải. Một phần là vì phụ nữ Việt Nam khi có con, họ khổ lắm. Dù không ít trong số họ đã tự thắng lợi tinh thần bằng hai chữ “thiên chức”.
- Có con sẽ dành hết thời gian chăm sóc con, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ dồn cho đứa con và như vậy là ích kỷ đối với xã hội. Chính vì vậy mà Khôi và Ben muốn làm điều gì đó có ích trước chứ không phải hai người hưởng thụ với nhau.
Giờ lấy chồng rồi, mà vẫn tóc hồng, trong mắt không ít người, có vẻ ngựa vẫn còn chưa hết “hoang”, nhỉ?
- Tôi sống cho tôi, chứ không phải sống vì cái nhìn của người khác. Họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi đâu? Họ cũng đâu nuôi tôi, đâu giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn, đâu muốn tôi hướng thiện, thì hãy để yên cho tôi và dành thời gian để giải quyết các vấn đề của họ. Người ta hay lấy vấn đề đạo đức ra áp đặt cho mọi thứ trong khi những người áp đặt chưa hẳn là những người có đạo đức. Hai người đi với nhau một người ăn mặc kín đáo, dịu dàng còn người kia cá tính năng động, vui vẻ thì họ nhận xét rằng cái người kín đáo kia có đạo đức còn người hoạt bát hở hang kia là loại gái vớ vẩn. Cũng chính vì cái nhìn đó mà tôi trở thành quái dị trong cách nhìn của họ.
Họ nghe chị hát, là họ “nuôi” chị mà?
- Điều này khác nha. Tôi chưa bao giờ mang đến cho người nghe thứ âm nhạc quái dị, không có thẩm mỹ. Trong âm nhạc tôi muốn mang đến những điều mới mẻ, dễ chịu cho tâm hồn người nghe. Đừng đánh đồng vẻ bề ngoài của tôi và âm nhạc. Khi nào tôi mang đến cho người nghe thứ âm nhạc vô giá trị hoặc quái dị thì mọi người cứ việc lên án và chắc chắn, tôi sẽ không để điều này xảy ra.
Nhưng tôi vẫn quan điểm, cái gì quá (kể cả hình thức), thì nên thay đổi. Vì như chị nói ở trên, mọi thứ nên thay đổi sẽ tốt hơn?
- Tôi không ngại thay đổi. Như Ben đã làm tôi thay đổi. Như tôi đã dám làm cho mình thay đổi. Tôi sống đơn giản lắm, không ganh ghét đố kỵ hay phức tạp mọi vấn đề, cũng không bóng gió xỏ xiên ai. Sống thật và chấp nhận mọi thứ đến với mình. Thời gian rảnh tôi tu tập để mình tốt hơn. Đó là cách mà tôi có thể đối xử được tốt nhất với mình.
Câu hỏi cuối, xin lỗi vì sự thẳng thắn: Mai Khôi đi đến kết hôn với Ben chỉ là để được mang quốc tịch Úc và đó cũng là để thỏa mãn sở thích du lịch của mình?
- Điều đó là đúng, vì bản thân tôi và Ben rất thích và muốn được đi mọi nơi. Việc mà cần phải lấy quốc tịch Úc hay Châu Âu thì đâu phải mình bản thân tôi muốn, nhiều người cũng rất muốn như vậy mà.
(Theo Fame)